Saturday, July 12, 2014

Cái chết của Chu Du

Cái chết của Chu Du

Đọc tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa, ai cũng biết đến nhân vật Chu Du, vì ghen tỵ với tài năng của Khổng Minh mà hộc máu chết ( theo truyện Tam Quốc, không phải lịch sử). Đó là cái chết vì đố kỵ, mang đậm màu sắc của văn hoá Trung Hoa. Các nước lân bang thì càng gần khoảng cách địa lý với Trung Quốc thì càng bị cái tính này nó lây lan, hẻm phải riêng VN mà bên Hàn, bên Nhật...cũng bị. Càng xa biên giới Việt Trung, càng thoát văn hoá Trung Hoa thì tính đố kỵ, ghen ghét người khác cũng bớt dần. Chẳng hạn như vùng Cà Mau, trong làng ai có gì vui như đỗ đạt, trúng số, trúng lúa, thăng chức...thì cả làng bưng đồ đến, đổ bánh xèo, uống gụ, chung vui mừng rỡ một cách thật lòng. Còn nếu ngoài trung ngoài bắc, thành công phải giấu nhẹm đi, mới mong được bình yên, tuy không phải là tất cả.

Bên kia sông Cầu có người đỗ tiến sĩ, ngày vinh quy bái tổ, thay vì chèo thuyền qua sông chung vui, nhiều người xã Đoài bên này ngồi chửi đổng, điên tiết vì không biết vì sao nó giỏi thế. Rồi tự an ủi AQ, rằng nó may mắn chứ chả hay ho gì, chắc có ai đó nâng đỡ. Tóc xoã vai gầy, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong nó thất bại hay bị tai nạn bệnh tật ốm đau mà chết quách để hả lòng hả dạ. Thôi thì cũng thông cảm, văn hoá tiểu nông ăn sâu quá rồi, con gà tức nhau tiếng gáy, và cũng, vì chút Chu Du còn sót lại, cả ngàn năm Bắc thuộc còn gì.

Tony thích văn hoá miền Tây Nam Bộ, vì nó là vùng đất mới, chưa từng bị phong kiến Trung Hoa ra sức đồng hoá, nó gần với văn hoá Miên Thái, hào sảng và phóng khoáng, bao dung và thiệt tình. Đau thật với nỗi đau người khác, vui thật với niềm vui của bạn bè. Không giả lả giả tạo, ăn nói cho hay nhưng trong lòng nghĩ khác, chỉ muốn mình hơn, còn mong ai cũng te tua, nghèo khổ, dốt nát, xui xẻo, xấu xí.

Tony có khá nhiều bạn hạc. Và họ từng là những người bạn thật tốt. Nhiều lúc thời sinh viên, Tony đói xanh mặt, qua nhà trọ của bạn mượn 10 ngàn đồng mua cơm, bạn chỉ có 20 ngàn, bạn chia cho một nửa. Rùi vui vẻ qua hết thời sinh viên khốn khó, với biết bao là tình. Ra trường, nhóm bạn bắt đầu chia rẽ, vì có ai đó khó chịu khi đứa khác tìm được việc làm ngon. Rùi rạn nứt khi bạn bè cùng nhà trọ ngày xưa mua nhà ở thành phố. Sự bực bội dâng đến đỉnh cao, mời đi tân gia là không đi, hay đi cũng qua nói vài câu xỉa xói móc méo cho nó xui xẻo chơi. Ngồi lầm bầm, kiểu mẹ tức muốn chết, mình vẫn còn nhà trọ mà nó đã chung cư cao cấp rùi. Rùi chấm dứt quan hệ, không rõ tại sao, chỉ thỉnh thoảng nghe qua bạn bè những câu đại loại như " giờ nó thành đạt quá rồi, đâu thèm nhìn mặt tao" nếu bạn bè hỏi lâu nay mày có gặp thằng A con B hem.

Khi facebook ra đời, nhiều người âm thầm theo dõi ngày đêm. Thấy anh bạn post tấm hình nhà mới, 2 đêm mất ngủ, ra sân đá thúng đụng nia, quánh mèo quánh chó, khiến chó mèo tàn tật hết trơn. Thấy cô bạn post status đi Mỹ du lịch với chồng, nói cái con nhỏ này ăn trúng gì mà may mắn thế, liền mất ngủ 3 đêm. Tất cả stt đều không bấm like, chỉ đọc. Rồi một ngày anh bạn post status mất việc, thì lòng vui mừng khôn xiết, lấy bia ra uống, lần đầu tiên bấm like. Rồi thấy cô bạn post status ly hôn, ôi trong lòng vui sướng biết bao, cho chừa, cái tội hôm bữa khoe đi Mỹ với chồng nha mậy, nhảy vô comment, ghi đại loại như " sao vậy bạn ơi, có cần gì thì mình giúp" mà trong lòng thì ngược lại, hả hê, vui sướng, vừa tắm vừa hát vang. Đi nhậu lúc ngà ngà say, nghe bạn nói " tôi vái ông bà cho ông bầu A rớt máy bay chết cho rồi, nhìn ông ấy sở hữu chiếc máy bay riêng mà ngứa mắt. Còn ông tỷ phú B, ông đó mà phá sản, tôi mở tiệc ăn mừng". Phụ nữ thành đạt nào cũng bị gán câu " ôi cái con đó tài năng gì, nó cặp với ông này ông kia mới được như vậy". Lúc này, sự đố kỵ không còn bình thường nữa, nó đồng nghĩa với cái ác, cái vô lương và nếu bạn gặp những người như vậy, không đáng giao du, kết bạn. Cái xứ mình nó thế, dù có hạc có hành, có chức vụ hay học vị học hàm, có tiền có bạc, có vợ đẹp con khôn, vẫn mang cái văn hoá Chu Du ấy trên người, tự mình làm khổ mình ghê gớm, nhiều người cũng nhận ra nhưng không dễ bỏ ngày một ngày hai.

Tony có anh bạn, tên X. Rất thân vì lúc cơ hàn, cần gì cũng giúp. Nhưng tính ganh đua đố kỵ cũng lớn. Không phủ nhận tính ganh đua cũng có mặt tích cực, đó là việc giúp mình có động lực để không thua kém bạn bè. Việc thấy Tony nói 2 ngoại ngữ lưu loát khiến anh lao vào học như điên, 5h sáng đã ngồi dậy học từ mới, tối nào cũng đến 2 trung tâm để luyện, thậm chí mời cả giáo viên tiếng Hoa tới nhà để dạy, nên anh cũng nói được ngoại ngữ khá tốt. Hồi còn hạc chung, có lần cô giáo yêu cầu đọc cuốn "Tư Duy Lại Tương Lai" và nộp bài cảm nghĩ, Tony lùng nhà sách hẻm có, mới qua nhà anh mượn đi photo. Anh trả lời, gì chứ sách tuyệt đối không cho mượn, khiến Tony không nộp được bài, nhưng Tony cũng tốt nghiệp được. Năm 2006, Tony mua ô tô đi lại, biết tính anh nên không nói, thế là 1 bữa anh chạy qua nhà, khoe với Tony là đã mua được chiếc Civic, có đi đâu không tôi đưa đi ngồi ô tô cho mát. Tony nói là tôi cũng mua rồi, cả mấy tháng rồi. Anh giận dữ quày quả đi về, nói thằng này cái gì cũng hơn mình, về nhà vô phòng, bật đèn, tóc xoã rũ rượi, không ăn không uống không nói không cười mấy hôm liền. Nếu không biết dừng lại, tính ganh đua sẽ trở thành tính đố kỵ, rất uổng phí một đời người vì không làm được nghiệp lớn.

Nên nếu có chơi phải sống với thể loại này, phải giấu mọi thứ mình có như mèo giấu " hàng hoá Tony đang kinh doanh", vì để họ thấy họ sẽ tức tối rất tội nghiệp, ảnh hưởng đến sức khoẻ, nặng thì hộc máu chết như Chu tiên sinh ấy chứ chẳng phải đùa. Bạn Nam nói, 2 vợ chồng nó nghe nói bạn X tới nhà là phát hoảng. Vì X tới, sẽ đảo mắt nhìn quanh, hỏi thăm, nếu thấy nhà Nam có mua sắm cái gì mới, X về giận, phát bệnh. Nên nghe tin X đến thăm, vợ chồng nó dọn dẹp bắt mệt. Phải gửi xe hơi đi chỗ khác, giấu cái tivi xịn vào phòng, quần áo pyjama bóng loáng phải cất, phải lập tức mặc áo cụt quần què vào, gia nhân giúp việc tài xế...phải lập tức ra khỏi nhà, đi lánh mặt, núp ngoài bờ rào biệt thự, khi nào X về mới được vô. Thằng Nam phải lập tức nhảy xuống lau nhà, con vợ phải ngồi nhặt rau, vú móm lòng thòng, tóc rối bù, vợ chồng giả bộ chì chiết nhau chuyện tiền bạc, con cái nó phải vọc đất vọc cát, mũi miệng phải lem nhem. Đang ăn tôm cua thì phải cất ngay, lôi rau muống nước mắm ra. Gương mặt phải teo tóp hốc hác, không được phúng phính trắng hồng, X nó không thích, nó giận.

Cũng mấy lần đi nhậu, bạn nhậu nói mày biết doanh nhân thành đạt ABC không, nó dở ẹt à, lúc hạc chung với tao, rớt lên trượt xuống, ngu lắm mày ạ. Chuyện quá khứ là quá khứ. Lúc nhỏ người ta có thể hạc kém, nhưng sau này, cả quá trình tự đào tạo của họ, mình đâu có biết. Để có được số tiền đó, người ta đã phải thức khuya dậy sớm thế nào, bạc tóc tính toán ra sao, chết bao nhiêu nơ ron thần kinh ...và sẵn sàng chịu n cái rủi ro. Để có được giải thưởng nào đó, người ta đã phải hy sinh những thú vui cá nhân, đã phải dùi mài kinh sử tập luyện quần quật thế nào, mình đâu có biết. Chỉ thấy thành quả và thay vì mình cũng cố gắng đạt được, lại sinh ra lòng ghen ghét, một cách rất Chu Du.

Người mình cũng ít công nhận tài năng của nhau. Không chịu thừa nhận trên đời, có những con người, tạo hoá cho họ khả năng hơn, và dĩ nhiên họ sẽ thành công hơn. Nhà văn VN ít ai đọc tác phẩm của người khác, chỉ say sưa đọc đi đọc lại văn mình. Nhà báo hay vài người biết viết lách cũng vậy, không ai đọc ai, nên đề tài viết ngày càng teo tóp, bó hẹp, tư tưởng càng ngày càng bảo thủ, ráng moi móc chê bai nhau cho được, dù chỉ là một lỗi chính tả cũng làm ầm lên. Vì vậy, khi đồng nghiệp được quốc tế công nhận, họ gần như hoá điên. Phần lớn nhà văn Trung Quốc cho rằng Mạc Ngôn bỏ tiền ra mua giải Nobel, cô lập ông sau khi ông nhận giải. Mấy nhà văn lão thành Trung Quốc vội lên hạc viện ngôn ngữ Bắc Kinh nhờ dịch hết các tác phẩm của mình sang tiếng Anh, rùi đem qua nước ngoài chào hàng, nhưng tụi Tây vứt hết vào sọt rác vì đọc hẻm hiểu. Các nhà văn trẻ TQ còn thành lập hiệp hội anti- Mạc Ngôn, hoạt động ì xèo, gửi đơn thưa kiện, chưa có tiền lệ trong lịch sử Nobel văn hạc. May mà chưa có Nobel văn hạc cho tác giả Việt Nam, nếu có thì tác giả đó sẽ sống dở chết dở vì Chu Du từ dư luận.

Giống ở nước ta cũng có vài cuốn sách best seller và lập tức xuất hiện 1 nhóm người anti, kiện tụng khí thế. Trí tuệ thay vì đi làm cái gì đó hay ho cho đời, lại suốt ngày đả phá người khác, thiệt uổng. Ngày GS Ngô Bảo Châu nhận giải Field, thì cũng là ngày bệnh viện tâm thần Trâu Quỳ Hà Nội nhận cả chục bệnh nhân vào khám, cũng toàn các bạn cũng từng đoạt giải quốc tế quốc gia, nhưng vì tức tối mà sinh ra tâm bệnh, ngồi bứt tóc móc mắt, xé quần xé áo trong thật thảm thương.

Hôm bữa họp lớp, có mặt anh bạn X. Anh lại xách mé, nghe nói Tony dạo này đi nước ngoài như đi chợ ấy nhỉ. Tony chỉnh ngay, cái này là không đúng. Anh vui mừng lắm, nói thế không có tiền đi đâu à, làm ăn không được à, sắp phá sản rồi à, nói thật đi để bạn bè lo cho. Mọi người há hốc mồm nhìn. Tony mới từ từ giải thích. Năm vừa rồi, Tony đi nước ngoài 20 lần, trong khi đi chợ có 1 lần, so sánh vậy là khập khiễng. Cái anh hỏi, ủa vậy giờ phải nói sao, Tony nói là lần sau phải nói " dạo này Tony đi nước ngoài như đi siêu thị ấy nhỉ".

Vì Tony, cũng hay đi siêu thuỵ.



Friday, July 11, 2014

Giáo trình 100 bài tài liệu học viện WEST POINT P2

Giáo trình 100 bài tài liệu học viện WEST POINT Dành cho các bạn trong CLB con dượng Tony Buổi Sáng

Chuyện nói (bài hai)

Ăn và nói đi chung với nhau, nên người ta hay bảo “ thằng nhóc đó biết ăn biết nói”, "con bé đó ăn nói khôn khéo, vừa khôn vừa khéo”. Có hai điểm mà người ta hay quánh giá trong giao tiếp ứng xử, là Nói và Ăn. Hôm bữa dượng tiến cử một " con dượng" vô công ty kia thực tập, vô hai tháng sau, gặp sếp hỏi thử thấy nó ăn nói có được hem thì nhận vô làm giùm", người ta phán “ Thằng đó Ăn được lắm”. Dượng chỉ biết khóc.

Trở lại việc gặp đối tượng giao tiếp, mình phải khéo léo và tế nhị hết sức. Quan sát để chọn lời lẽ cho phù hợp. Luôn đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Ví dụ gặp người muộn gia đình, hay chưa có bồ bịch gì, mình không nên nói tổ ấm riêng, nói chuyện con chuyện cái. Vì người ta không có để có thể góp chuyện. Nên mình có thể nói độc thân cũng có cái hay của nó, nhiều lúc em cũng muốn độc thân như chị để tự do đi đây đi đó, chắc chị đi du lịch nhiều lắm hả. Thế là chị ấy mặt sáng rỡ, thao thao ngay, vì bắt trúng đề tài. Khoe liền đã đi 25 nước. Hay gặp anh nông dân ở quê, thì những đề tài như vũ trường, siêu thị…mình nên tránh. Nếu ảnh có than thở ở quê buồn, thì mình đừng có hùa theo. Cũng đừng nói ủa anh sao hẻm lên Sài Gòn sống, ở chi dưới này buồn dzậy anh. Ảnh sẽ tủi thân, uống “gụ” và “mỗi khi chiều về, anh ngồi khóc bên dòng sông”. Mình nên nói là em ớn sự xô bồ ồn ào ở phố thị rùi anh ơi. Sống ở phố chán lắm. Anh đang “trồng cây gì, nuôi con gì”, năng suất ra sao? Có xài phân bón thuốc sâu của hãng Phượng Tím hem? Nói em thích quê anh quá hà, em thích sự bình yên của lục bình tím ngắt trôi sông, em thích tiếng bìm bịp kêu chiều nghe tha thiết. Em thích và em thích. Anh may mắn ở đây vì có không khí trong lành mát mẻ, về già em sẽ dọn nhà xuống đây ở với anh. Nghe vậy là ổng mát ruột mát gan, lao ra vườn, gà vịt heo qué gì cũng bắt làm thịt cho mình nhậu.

À, nói nhậu mới nhớ, có lần dượng nhậu với một nhóm thương nhân giàu có và một số cán bộ tín dụng ngân hàng mà mấy đại gia ấy đang giao dịch. Lúc cao hứng, mọi người thao thao bất tuyệt về sử Tàu như Tam Quốc, Khuất Nguyên. Cậu cán bộ ngân hàng hỏi anh Tony ơi, Khuất Nguyên sống ở đời nhà gì ở Trung Quốc ấy nhỉ, cái dượng nói Khuất Nguyên là người nước Sở thời Chiến quốc. Một ông đại gia tên Thành nhảy vô, tụi mày trật hết, ăn học cho lắm vào nhưng rất ngu, Khuất Nguyên thì rõ ràng là đời nhà Nguyên rồi. Cái mọi người cãi qua cãi lại, cái cậu nhân viên ngân hàng âm thầm tra google trên Iphone, tra xong cái á, đúng rồi, anh Tony nói đúng, anh Thành nói sai, đây nè, thông tin như thế này thế này rồi đọc to lên. Ổng kia quê, giận tái mặt. Mắt ổng liếc một cái, dượng đoán là “rùi xong đời mày nha con, mai tao rút hết tiền gửi qua ngân hàng khác ”. Dượng thấy căng, cũng tội nghiệp cho cậu cán bộ tín dụng kia, lỡ chưa học kỹ năng giao tiếp nên mắc phải chút sai lầm. Cái dượng trổ tài liền, nói anh Thành cũng nói đúng, đời nhà Nguyên thì cũng có bao nhiêu là Khuất Nguyên, tên riêng mà, Trung Quốc dân số đông, trùng tên nhiều lắm. Nhưng bây giờ tất cả đều Khuất bóng, chỉ có chúng ta còn ở đây, thôi Dzô. Ông đại gia cười há há, uống cạn ly, nói Tony à, mai anh sẽ mua phân của hãng Phượng Tím để bón cây cảnh trong vườn. Khi người ta ưng bụng, cái gì mình bán họ cũng mua. Bạn nào làm sales nhớ lời dượng dặn.

Có lần dượng đi khách, ông khách này ở Bắc Giang vô. Khách hàng lớn, giàu có vô song. Cái cùng nhau đi thăm đại lý. Ngồi trên xe hơi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ, đi tới Long An là ổng tháo giày ra cho mát. Người Việt hay vậy, hay bỏ dép bỏ giày ra ngoài hẻm biết vì sao, nơi công cộng như trên tàu xe máy bay, không được bỏ chân ra khỏi giày, trừ đi chuyến bay dài, nhưng người ta sẽ phải mang bít tất mới. Cái bít tất (vớ) của ổng bốc mùi, dượng nói thiệt, chuột chết ba ngày còn thơm hơn gấp vạn lần. Vậy mà ổng hẻm biết, vô tư cười nói. Miệng ổng thì cũng chả thơm tho gì, vừa mùi thuốc lá vừa mùi nha chu. Lúc đó hẻm biết nói sao để ổng bỏ chân vô lại trong giày nữa. Cũng chỉ muốn ổng im lặng. Nhưng nói gì bây giờ. Sợ ổng phật ý, vì ông này cực kỳ giàu có và quyền lực nên tinh tướng tinh vi lắm, nói huỵch toẹt ra chắc ổng đánh bầm mắt mình luôn. Thế là cả xe phải chịu đựng. Tới Tiền Giang thì anh tài xế bắt đầu tay lái loạng choạng. Mọi người bắt đầu nôn nhẹ. Cô nhân viên đi cùng có một quả quít trong giỏ, cái lấy ra ăn . Dượng và anh tài xế đều xin vỏ quýt để ngửi. Cái ổng nói, ái chà, nhân viên hãng Phượng Tím sao thích ngửi vỏ quýt quá nhỉ, tài xế cũng bị say xe nôn ói là sao? Đâu khoảng 1h sau thì ổng cũng buồn nôn, bèn bỏ chân vô lại trong giày, vì sợ ói vô đôi giày Ý cả ngàn đô. Mừng hết biết.

Trong trường hợp này, ngôn từ trở nên bất lực, mình nói sao cũng chết, nên mình chuyển qua hành động, hy vọng họ nhận ra mà thay đổi. Mở cửa sổ xe cho gió nó vô át bớt mùi, ngừng lại tạt vô chỗ nào đó uống nước…sẽ giúp mình tồn tại được. Còn không thì cứ thấy xe rác ở đâu thì bu vô đứng cạnh ngửi cho quen, sau này mùi gì cũng thấy thơm cả. Và mình nhớ, đừng bao giờ rút chân ra khỏi giày ở chốn công cộng nhé, vì mùi hôi của mình có thể mình không nhận ra, nhưng là cực hình với người khác. Và vì thể loại này trong xã hội mình cũng nhiều, nên tốt nhất đi đâu cũng thủ sẵn một quả quýt.

Nên thấy ai đi đường mà cầm quả quýt, thì hỏi có phải " câu lạc bộ con dượng" hem. Còn thấy ai bị hôi chân, hay ở nơi công cộng mà hẻm có ý tứ gì cả, thì đưa bài này cho họ đọc.




Chuyện ở Davao

Chuyện ở Davao

Davao là thành phố lớn nhất ở miền Nam Philippines tính về diện tích đất. Từ thủ đô Manila, bay gần 2h mới đến được. Đây là địa phương trồng chuối và dứa nổi tiếng, góp phần đưa Philippines trở thành quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới về 2 loại nông sản này. Nếu bạn sang Nhật hay Hàn Quốc, Trung Quốc, thậm chí ở siêu thị ở Việt Nam vẫn thấy bày bán. Chuối thì dài, to trông rất đẹp mắt, còn dứa ( thơm) thì đều quả nhìn cứ như là từ một dây chuyền sản xuất công nghiệp chứ không phải là nông sản.

Davao có biển và núi. Mà thật ra ở Philippines chỗ nào chẳng là đảo và núi rừng. Nên ngồi trên núi vẫn ăn được hải sản tươi sống, đặc biệt món cá ngừ đại dương gói lá chuối nướng, hay canh nghêu nấu lá ớt thì thôi rồi. Các bạn có có món sinh tố xoài xanh, tức xoài xanh của mình, xay nhuyễn, có chút muối để hãm vị chua, quyện với vị đường và sữa, ngon như trên đời này chưa có loại sinh tố nào ngon hơn. Khu trung tâm tp Davao nhỏ, nhà cửa xen lẫn trong những cây dừa, cây xoài, cây chùm ngây, cây me ....xinh đẹp như là một thành phố công viên. Tuy không sạch sẽ lắm nhưng không xô bồ, náo nhiệt như thủ đô Manila. Davao có núi cao, có ngọn Apo cao nhất nước, có nhiều bãi biển đẹp, nghe nói du lịch cũng phát triển lắm. Trong mắt tụi Tây, bãi biển ở Đông Nam Á, đẹp nhất là ở Philippines. Tony thì không tới đó, vì đợt này đi có 2 ngày, gấp rồi về có việc, chứ thường là đi công tác ở đâu cũng tranh thủ 1 buổi hay 1 ngày thăm thú phong cảnh địa phương. Đối tác đưa Tony đi về phía Tây, sâu vào trong núi. Khu này tương đối heo hút, hầu như không có khách du lịch, chỉ là các thương nhân đến giao dịch làm ăn, hoặc mua nông sản hoặc cung cấp vật tư nông nghiệp như Tony, mới mò đến đây.

Vì phải thị sát những nông trường trồng chuối và dứa nên Tony đi khá xa tỉnh lỵ Davao. Càng đi, dân cư càng thưa thớt, cứ khoảng vài ba chục km có 1 thị trấn nhỏ. Xe chạy ngang những quả núi trồng toàn chuối hay dứa từ dưới chân đến ngọn, mình ngạc nhiên mãi, nói sao trồng được hay thế. Đất đai cũng chẳng tốt, thấy toàn đất xám pha sỏi cát. Hỏi mới biết là có những công ty chuyên dịch vụ, với những chiếc máy xúc của Mỹ to đùng, đào rất sâu thành các hố để trồng. Rễ đâm sâu xuống tới 2 mét nên khỏi tưới nước, nên trời khô hạn vậy mà cây vẫn tốt tươi. Phân thuốc thì được phun xịt bằng máy cao áp bán kính tới vài trăm mét. Công ty dịch vụ còn nhập cả máy bay để phun xịt từ trên cao như các nông trang bên Mỹ vậy. Công nhân hàng ngày sẽ đi vệ sinh cây chuối hay dứa, bẻ bỏ hết chỉ chừa lại 1 cây con để sau này thay thế cây mẹ, giúp dồn sức cho việc ra quả, dẫn đến quả to, đều. Lịch làm đất, bón phân, tưới nước, .....thống nhất nên nông sản có kích cỡ đều nhau, không có chuyện phân loại đến mấy phẩm cấp như ở ta. Dứa có 2 loại, dùng để ăn tươi thì khoảng 1kg/ quả, còn dùng ép nước hay đóng hộp thì 2 kg/quả. Chuối cũng vậy, một buồng chuối ( tiếng Anh gọi là a bunch of bananas) có 8-10 nải chuối ( hands of bananas, chắc nải chuối giống bàn tay nên từ nải dịch qua tiếng Anh là hand, các bạn trẻ nắm các từ này để dịch những cụm từ như u nang buồng chuối hay chuối cả nải nhé...), một nải có khoảng 20 quả, có 4 loại chính là xanh, vàng nghệ, đỏ bầm và vàng chanh. Nhưng ko có loại nào ăn ngon như chuối VN. Những công ty đa quốc gia lớn của Nhật hay Hàn, Mỹ, châu Âu...đều đến đây thuê đất để làm, rồi tự bao tiêu sản phẩm. Nghe bạn kể, hồi đó thương nhân Phi đang bán cho khắp thế giới, cái bị thương nhân Trung Quốc chơi vố đau. Đầu tiên là thương nhân TQ qua đặt quan hệ, mua giá cao ngất. Thế là tụi Nhật, Hàn...không mua được nữa, dần dần họ chán, tự thuê đất trồng, còn nông sản do nông dân Phi trồng quy mô nhỏ lẻ đều xuất quaTrung Quốc cả. Vụ lùm xùm biển Đông, Trung Quốc ngưng nhập chuối của Philippines làm bọn họ điêu đứng hết mấy tháng, nhưng sau đó, họ đồng lòng đi mở thị trường khác, tránh phụ thuộc vào 1 thị trường. Sau đó Trung Quốc phải mở cửa trở lại, nhưng thương nhân Philippines giờ khôn, nói đưa tiền trước mới giao, chỉ chấp nhận thanh toán T.T advance( trả trước),
họ liên kết với nhau, kiên quyết nói không với các hình thức thanh toán khác, không thì họ không bán. Chính vì vậy, hàng hoá đến cảng Thượng Hải, chính sách nhập chuối của Trung Quốc có thay đổi thế nào đi nữa thì thương nhân Trung Quốc mới là người thiệt hại.

Nhớ đêm đi vô núi để ngày mai phun khảo nghiệm loại phân bón mới, đối tác đưa Tony đi vào rừng. Đầu tiên là đường nhựa, cứ khoảng vài km có 1 chốt gọi là check point, có lính bồng súng đứng, mở cửa xe, rà soát bom mìn trên xe. Sau đó là đường đất, tối om, và không còn các trạm checkpoint nữa. Cái Tony cũng hoảng, vì trước đó cũng đã diễn ra các vụ bắt cóc thương nhân nước ngoài. Cái Tony lấy cái áo vải jean ra mặc vào, nói đối tác ai hỏi gì thì nói tao người Phi. Nói tao câm và điếc bẩm sinh nha, tụi đối tác cười hả hả, nói mày thông minh quá, vậy mà cũng nghĩ ra được. Vì trước đó, có mấy thương nhân nước ngoài vào khách sạn, trình hộ chiếu ra, người của khách sạn thông đồng, bắn tin ra ngoài cho bọn bắt cóc biết, tụi nó nửa đêm ập vào bắt đi, giả bộ bắn bùm chéo nhưng chả chết thằng bảo vệ nào. Tony đưa hộ chiếu cho anh bạn cầm, nói mày làm sao thì làm, tao phải an toàn. Nói vậy chứ trong lòng cũng bất an, vì ngó ngoài xe, thấy xung quanh đêm tối mịt mùng, những dáng núi cao sừng sững, con đường chạy giữa rừng hun hút, không một mái nhà, không một bóng đèn, chỉ có những chiếc xe tải chạy ngược lại. Thỉnh thoảng mới có một cây xăng, nhưng thanh toán bằng thẻ tự động như bên Mỹ, vì ở đấy đã xảy ra nhiều trường hợp cướp tiền mặt.

Xe ngừng lại ở một thị trấn nhỏ xíu giữa núi rừng hoang vu. Vào nhà nghỉ chắc là lớn nhất ở địa phương. Trên tường vẫn còn loang lổ những vết đạn của các lần chạm súng trước đó. Hai anh bảo vệ ra mở cửa xe, nhìn mình dò xét. Dưới ánh đèn neon mờ mờ, ông chủ nhà nghỉ hất hàm hỏi hỏi passport đâu, thấy cao to đẹp trai nên nghi là người nước ngoài, thằng kia nói không, thằng này người mình đó, bị câm và điếc tội nghiệp lắm. Cái ổng đòi ID card, tức chứng minh nhân dân, anh bạn lanh lợi nói nó cũng bị khùng khùng nên rớt mất cái cái miếng giấy để chứng minh là nhân dân rồi. Chứ sure nó là nhân dân. Tony cũng giả vờ ngây ngô liền, đưa tay hái hoa bắt bướm, gương mặt thanh tú lập tức chuyển qua trạng thái hoang dại. Ông chủ nhà nghỉ vẫn nhìn với ánh mắt nghi ngờ, vừa câm vừa điếc vừa ngáo ngơ đến nỗi giấy tờ tuỳ thân cũng rớt mất thì đến đây làm chi, thấy vậy, Tony lật đật bẻ viên sủi Upsa C bỏ vào ngậm trong họng, bọt trào ra khoé miệng trông thật tội nghiệp.

Cái ông chủ hỏi ủa sao vậy, anh bạn Phi nói nó đói bụng đó, sùi bọt mép là lúc phải cho ăn, cho nó lên phòng đi. Ông tự nhiên thấy thương, nhìn mình ái ngại, kêu vợ ra lấy chuối ra đãi khách. Bà chủ từ nhà bếp chạy ra, nhìn sững sờ, đánh rơi dĩa chuối. Tony cũng há hốc mồm.

Trời ơi, Quỳnh



Chủ nghĩa hoàn hảo và đẳng cấp người Đức

Chủ nghĩa hoàn hảo và đẳng cấp người Đức

Ít tai biết, từ 1992, nước Đức là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, dù dân số chỉ khoảng 80 triệu so với khoảng 300 triệu của Mỹ và 1.3 tỷ của Trung Quốc. Trị vị ngôi vô địch thế giới về xuất khẩu trong suốt 17 năm, đến năm 2009, Trung Quốc mới qua mặt nước Đức trở thành nước xuất khẩu số một. Trung Quốc sở dĩ qua mặt Đức vì rất nhiều sản phẩm là tài nguyên thiên nhiên, nhiều sản phẩm thâm dụng lao động, trong khi nước Đức phần lớn xuất khẩu là xe hơi, máy móc công nghệ và chất xám.

Vào nhà một người Đức, khó có thể phát hiện một sản phẩm nào mà không phải Made in Germany. Thậm chí bông ráy tai nước Đức cũng sản xuất, dù giá thành sản xuất là 10 USD so với 1 USD của người Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa và thành công xưởng của thế giới, các nước khác thấy không hiệu quả nếu tự họ sản xuất, nên qua Trung Quốc đặt hàng hết. Nhưng nước Đức thì không. Họ vẫn tự sản xuất cái cục gôm, cây bút chì, chiếc xe đạp…dù giá thành rất cao, và vì họ có một phân khúc thị trường riêng. Đó là dành cho những người quen dùng đồ Đức trên khắp thế giới.

Vì sao? Vì dân tộc Đức là dân tộc theo chủ nghĩa hoàn hảo trong sản xuất kinh doanh. Giữa sự chao đảo của suy thoái kinh tế, nước Đức vẫn không hề hấn gì, và là chỗ dựa cho bao nhiêu quốc gia khác trong cộng đồng chung châu Âu. Nền giáo dục Đức là nền giáo dục mà Tony thích nhất. Người Nhật cũng từng hâm mộ và học theo người Đức, và gần đây là người Hàn Quốc. Tony sẽ dành thời gian viết ra cái TUYỆT VỜI của nền giáo dục Đức và tính cách Đức cho các bạn tham khảo ( rảnh sẽ viết từ từ vì đang trong vụ hè thu).

Người Đức quan niệm, trong cuộc đời con người, trong cuộc sống, có thể méo mó một chút để thú vị hơn. Tuy nhiên, trong học tập, sản xuất và kinh doanh, chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu bạn biết lái xe hơi, cầm vô lăng xe Đức sản xuất sẽ thấy cảm giác yên tâm hơn nhiều so với xe đến từ các nước khác. Và tỷ lệ thu hồi xe lỗi của các dòng xe do nước Đức sản cũng thấp hơn nhiều so với các nước khác. Anh bạn của Tony, một kỹ sư làm việc cho một hãng xe Đức ở Sài Gòn, hay kể Tony nghe về câu chuyện ông sếp người Đức đã dạy anh như thế nào. Anh nói, ở Việt Nam, mình hay nói đại khái sản phẩm này là tất cả tâm huyết của tao. Tâm-huyết là tim và máu, tức cũng ghê gớm lắm rồi, nhưng với người Đức, tâm-huyết có ý nghĩa gì đâu, họ còn đem cả tính mạng ra bảo lãnh. Kỹ sư trưởng thiết kế một mẫu xe hơi mới, sẽ phải chịu trách nhiệm bằng tính mạng của mình cho độ an toàn của xe. Anh ấy sẽ phải sẵn sàng chết đi để cả triệu người lái mẫu xe đó được an toàn trên đường thiên lý. ( còn tiếp)

(Hình xe ô tô sản xuất của Trung Quốc bị móp đầu khi va chạm với xe đạp của Đức)



Thursday, July 10, 2014

American Aroma

American Aroma

Hồi ở bển, Toni thấy bọn Mỹ sao thơm tho quá trời, mọi thứ của họ có một mùi rất riêng, không giải thích được nên tạm gọi là mùi Mỹ. Nên mang tiếng là đi du hạc chứ có hạc cái chi mô, suốt ngày tìm hiểu sao tụi Mỹ thơm quá. 

Cuối cùng, Toni phát hiện là họ không có phơi đồ, mà dùng máy sấy, trong đó có bỏ mấy miếng giấy thơm, gọi là fabric softener vào. Họ cũng bỏ giấy thơm này vào tủ đồ, thùng carton...nên cái gì cũng thơm phưng phức.Toni bắt chước. Hành trang mang về nước là 2 vali toàn giấy sấy, thơm lừng cả sân bay.

Hiện tại, giấy sấy để vương vãi khắp nơi, trong văn phòng, trong toilet, trong xe hơi, trong tủ quần áo,...

Rồi Toni cũng đi tìm cho bằng được 1 cái máy sấy, kiên quyết không thực hiện hành vi phơi nữa. Mua bên siêu thị điện máy Thị Nghè chứ đâu. Có đúng 1 cái. Thằng bé bán máy khăng khăng cho rằng Toni là việt kiều, chứ Việt nội địa không ai xài cái này cả, lý luận của nó cho rằng, phàm ở nước ta, quần áo phải giăng giăng ra cho người ta ngắm. Thế mới có bài hát " nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau 1 cái sào phơi áo quần, ai người sống giữa bâng khuâng, nàng như cũng có-cái quần giống tôi".

Trở lại vụ cái máy sấy, khiêng về, Toni đêm đó bỏ ngủ, thực hiện ngay các hành vi giặt sấy. Cái gối cũng đem ra sấy, cái giẻ lau cũng sấy. Giờ cứ mỗi chiều tan hãng, Tony lật đật chạy về nhà, không chơi với ai nữa, chỉ quấn quít bên cái máy không thôi.

Mùi Mỹ bắt đầu sực nức đầy nhà. Và ai cũng thix.



Trăng sáng vườn chè ( bài 18+)

Trăng sáng vườn chè ( bài 18+)

Làm thơ nói chung khá khó, theo quan điểm của Tony là khó hơn viết văn. Viết văn thì chỉ nắm được ngữ pháp và diễn đạt, sau đó cứ để mạnh cảm xúc trôi theo dòng chữ. Còn làm thơ phải có vần, có điệu, nói ít nghĩa nhiều. Nên thường nhà văn không có khả năng làm thơ và ngược lại. Tuy nhiên nhiều người có khả năng vừa viết thơ, vừa làm văn và cả hai đều giỏi (ví dụ Tony, ói tập 1).

Làm thơ đòi hỏi tư duy logic nên con của các nhà thơ được cho là thông minh hơn con của nhà văn ( không có kiểm chứng, Tony tự nghĩ). Một người chỉ huy ngoài IQ, chỉ số EQ cao giúp họ thành công trong đối nhân xử thế. Bạn hãy yêu thơ để có EQ cao.

Thơ Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng của thơ Trung Quốc, đặc biệt là thể loại 7 chữ 8 câu ( thất ngôn bát cú), hay 5 chữ.v.v..Có loại thuần Việt như song thất lục bát hay lục bát tức câu 6 câu 8 mà truyện Kiều là một kiệt tác. Luật thơ lục bát không khó, chỉ việc chữ thứ 6 của câu 8 phía dưới phải trùng vần với chữ thứ 6 của câu trên. Và chữ thứ 6 của câu tiếp theo phải vần với chữ thứ 8 của câu trước. Ví dụ dăm câu lục bát hồi Tony mới học làm thơ nhé ( lúc học lớp 6)

Lao xao em nhé lao xao
Lao xao mực tím với bao nụ cười
Lao xao trang sách mở rồi
Lao xao đồng lúa bầu trời mênh mông
Lao xao 1 chút nắng hồng....

Các vần phải gieo chính xác như ao, ông...và cũng có những vần đặc cách như cười, rồi, trời...cũng được xem là hợp lệ vì có thanh bằng ( bằng là dấu huyền và không dấu, các dấu khác là trắc). Ví dụ " Cỏ non xanh tận chân trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa" thì chữ "trời" và chữ "vài" ở đây cũng được xem là hợp lệ, còn nếu chuẩn thì phải " một vời bông hoa".

Sau này thơ Pháp và thơ các nước khác du nhập vào, xuất hiện thơ tự do. Bằng trắc khá phóng khoáng, vần điệu nghe nó trơn tru là được.Tuy nhiên, dân mình vẫn thích thơ cổ điển hơn.

Gần đây, phong trào làm thơ diễn ra nô nức. Nhà nhà làm thơ, người người làm thơ. Dư ăn dư uống rồi. Thơ là thú vui tao nhã, sang trọng. Doanh nhân sau khi có chút tiền, kẻ ra tự truyện, kẻ viết sách, kẻ làm ca sĩ, kẻ làm thơ. Thơ của họ đọc lên nghe nhức nhối chuyện thu chi nợ nần mua bán sáp nhập. Rồi các bác hưu trí cũng bị lừa vào câu lạc bộ yêu thơ, phải đóng mấy chục triệu một bác để cùng nhau xuất bản, mà đọc lên na ná thơ của cụ Trãi cụ Du, nhưng xuyên suốt cuốn sách là chuyện đánh cờ, nuôi chim. Tội nghiệp các cụ, tiền hưu trí không dám ăn dám mặc, lâu lâu có 1 cậu ở Hà Nội xuống khua môi múa mép là các cụ móc ra hết để xuất bản. Mình thấy ngoài bìa ghi là "Tuyển tập thơ tổ hưu", mình tưởng lỗi đánh máy rồi. Các cụ nói không, thơ của “tổ hưu trí” đấy.

Có lần Tony được tặng 1 tập thơ là sáng tác của các chị trong câu lạc bộ múa quạt dưỡng sinh huyện X. "Em đọc xem thử bọn chị viết có thua kém chị Hương, chị Quan không- (Hồ Xuân Hương, bà huyện Thanh Quan-NV)"-chị hội trưởng bảo. Tony đọc thấy buồn cười, nhưng không dám nói, chỉ giả lả chắc tầm em chưa lĩnh hội được hết, để về em đọc kỹ lại. Mấy chị nói em không hiểu thì ai hiểu, bèn hùn tiền ép Tony vào nhà hàng ăn uống, nói sẽ phân tích để em thấy chất văn học trong đó. Ví dụ bài "Trăng sáng vườn chè":

"Đêm nay trăng sáng vườn chè
Gặp thằng mất dạy nó đè chụy ra
Ban đầu chụy tưởng nó tha
Ai ngờ nó đút mả cha nó vào..."

Tony nghe xong thì lạnh sống lưng, mồ hôi tuôn ra như thác. Mấy chị nói, đó là tiếng kêu phản kháng của phụ nữ vùng trung du trước vấn nạn "5 dấu sắc", mà dấu sắc "hiếp" là nhức nhối nhất. Hóa ra thơ thời đại nào cũng mang hơi thở của xã hội thời đại đó. Dù ý chưa thanh thoát lắm nhưng Tony khen các chị gieo vần thế là chuẩn, mấy chị sướng tê tái. Thế là nòng nợn được các chị gắp nia nịa vào bát của Tony.

À. Nói mới nhớ có lão bạn mình, làm doanh nhân doanh nhéo gì đó, có tiền nên suốt ngày chỉ quánh golf và làm thơ thôi. Nhưng khổ nỗi thơ của anh ấy gieo vần cứ tréo ngoe cẳng ngỗng, đọc lên nghe tức anh ách. Bạn nghe thử nhé, thơ lục bát miêu tả một người chị yêu dấu nào đó của lão:

" Chị ngồi dáng vẻ bồn chồn
Hỏi ra mới biết cái lưng chị đau"

Đưa cho anh nhà thơ Y gốc Quảng Nam để góp ý trước khi xuất bản, ổng nói "gieo vần chi mà lọa rứa bai. "Bồn chồn" mà lại vần với "cái lưng" được à?"

Lẽ nào không được?



Wednesday, July 9, 2014

Giáo trình 100 bài tài liệu học viện WEST POINT

Giáo trình 100 bài tài liệu học viện WEST POINT Dành cho các bạn trong CLB con dượng Tony Buổi Sáng
Chuyện nói (bài một)
Trong xã hội mình, tồn tại một nhóm người mà người ta gọi là ăn nói vô duyên. Kiểu người này dân gian nó gọi là đồ "không duyên không dùng" gì hết. "Đồ con gái con lứa. Đồ đàn ông đàn ang". Họ nói xong, người nghe ngượng nghịu, lúng túng, không tham gia được vào câu chuyện, khiến sự giao tiếp đến chỗ bế tắc.
Thứ nhất là chuyện trình độ văn hóa. Mình phải phán đoán xem họ thuộc tuýp người học nhiều hay học ít mà có cách nói khác nhau. Gặp khách do điều kiện họ học hành không tới nơi tới chốn, mình đừng kể chuyện bằng cấp ra. Đừng đem kể về thành tích xưa em học đại học danh tiếng này đại học uy tín kia, lớp chuyên lớp chọn, em thi đại học mấy chục điểm, rồi chuyện bạn học, họp lớp, giảng đường ra nói làm người kia không biết góp chuyện thế nào. Còn với người có học, cũng phải hết sức khéo léo. Tâm lý ở Việt Nam là trường công thì được đánh giá cao hơn trường tư, tốt nghiệp trường đầu vào điểm cao thì được nể hơn trường có đầu vào thấp, nên người ta có khuynh hướng che giấu các trường học mà họ cho là không có giỏi, cốt cũng chút sĩ diện, con đừng ép.
Ví dụ dượng có lần gặp chị kia, chị học trường nào đó chắc cũng ít người biết. Dượng hỏi thì chị nói chị tốt nghiệp trường đại học Cà Mau, tức cùng trường với dượng. Cái dượng hỏi lại dạ vậy chị đồng môn với em rồi, học khóa mấy nhỉ, thấy chị ấp úng một hồi, nói hình như khóa năm 2000, chuyên về kinh tế mà dạy bằng tiếng Lào. Dượng nghe vậy biết là không phải rồi, nên thôi không hỏi nữa, chỉ nói dạ, chuyển chủ đề. Mình mà vặn vẹo thêm là làm gì trường này có khoa tiếng Lào, hay kiểu làm gì có khóa 2000, phải là K21, K22 chứ thì chỉ làm chị ấy quê. Quê thì khó huề. Nên con gặp ai nói tốt nghiệp trường nào đó mình biết, nếu mình hỏi chị biết thầy A, giảng đường B hay môn học C không, họ lúng túng nói kiểu hồi đó học nhiều lắm chả nhớ gì, thì thôi không hỏi nữa, nhé. Chuyển ngay chủ đề cho dượng. Con mà xoáy vô ép cho được thì một hồi lòi ra là chị tốt nghiệp Harvard, là trường không có nổi tiếng nên chỉ muốn giấu nhẹm đi. Con vui sướng biết bao vì tìm ra sự thật, nhưng cơ hội giao tiếp giữa con với chị ấy đến đây là kết thúc. Vì con vô duyên.
Thứ hai là con phải có óc quan sát. Trong giao tiếp con cố gắng để ý theo dõi, quan sát những điểm chung giữa mình và đối tượng giao tiếp, nói cái gì mà cả hai đều hào hứng tham gia nghe và nói. Khi ngồi cùng một bà lão không còn răng, con đừng mời bà nhai khô mực. Nói ngon lắm, ăn đi. Ủa sao răng bà rụng hết trơn vậy, chắc bà ít quánh răng phải hem. Coi răng con nè, đều tăm tắp. Bà lão sẽ nhổ bã trầu vào mặt con. Hay con đi đám ma, con chúc tang gia có một ngày tang lễ thật nhiều niềm vui, hay ăn mặc quần áo xanh đỏ tím hồng, đứng chụp hình tự sướng đăng lên facebook, nói với gia chủ chết thì thôi chứ gì đâu mà buồn dữ vậy, ai hổng chết, còn vừa nói vừa cắn hột dưa nhả đầy nhà, móc điện thoại ra cười nói xôn xao.....thì một lúc cả tang gia sẽ bối rối. Hay đi đám cưới thì con lao lên sân khấu, rên rỉ hát mấy bài nội dung toàn tan vỡ và chia tay. Một hồi là bị cô dâu chú rể rượt dí con chạy có cờ luôn. Ngồi uống cà phê với một nhóm bạn, con phải tìm điểm chung của tất cả mọi người để ai cũng có thể tham gia vô nói, chứ trong nhóm có một anh rành bóng đá, còn tất cả các chị còn lại thì chỉ biết nấu ăn, con hào hứng nói bóng đá với anh kia, mấy chị còn lại sẽ chán, muốn bỏ về. Nên người thông minh nhất là người tìm điểm chung nhiều nhất, rồi triển khai cho họ góp chuyện. Thật ra, cứ hai người con gặp ngoài đường bất kỳ, họ đều có điểm chung cả, tại con không biết nhận ra ấy thôi. Ví dụ, họ đều là người Việt Nam, đều biết tiếng Việt, đều đang đi xe máy, đều thích ăn cơm hơn ăn phở, đều đọc Tony Buổi Sáng v.v…Con chụp lấy khai thác liền, thế là mọi người đều rôm rả tham gia, giao tiếp sẽ đạt đến mức xuất sắc, ai nấy đều nhìn con, yêu mến, say mê.
Nhưng con cũng phải để ý tránh làm tổn thương hay tự ái cho người nghe khi đề cập đến điểm yếu của họ. Vừa giao tiếp vài câu, mình phải lanh lợi nhận ra điểm yếu của từng người để đưa vô danh mục các chủ đề nhạy cảm, phải lái qua đề tài khác nếu ai đó đề cập. Giả dụ trong nhóm ngồi uống cà phê đó, có một anh rất xấu trai, mà có một chị cứ mãi huyên thuyên về sự thanh tú của dượng, thì chắc chắn anh kia cũng mặc cảm, cũng có chút buồn nhẹ. Con nghe thấy thì lập tức lái chủ đề sang hướng khác ngay. Nói " dạ mấy anh chị hem biết chứ dượng Tony của con dạo này cũng xuống sắc rồi, À, mà cái bài viết về XYZ hôm bữa chị thấy hay hem, đọc xong em cũng muốn đi Hà Giang". Cái họ sẽ nói theo ý con vừa nói. Con rút kinh nghiệm nhé. Con chỉ đề cập chuyện ngoại hình của dượng khi đi cà phê với Alain Delon hay Lương Triều Vỹ.
Dượng


Chuyện ở London

Chuyện ở London

Lại nói về chuyện hôm Tony ở London. Xuống sân bay Gatwick, cái Oanh cái Yến rủ thôi tối nay mấy anh em mình đi chơi đi. Tony cũng chưa dự hội nghị, thường là đi trước 1-2 hôm để tránh jetlag, nên mới OK.

Trong mắt Tony, London là thủ đô đẹp nhất. Những con đường nhỏ. Những công viên với những cây sồi già xù xì, những ghế gỗ và lá vàng đầy dưới lối đi. Những dãy phố cổ kính kiến trúc Gothic hay Tân Gothic. Những hàng rào bằng cây xanh, thường chừa 1 lối nhỏ vào nhà với bậc tam cấp, rồi cái cửa gỗ nhỏ xíu. Những lan can hay hiên nhà bao giờ cũng có những giỏ hoa đủ màu sắc rung rinh trong gió.

Tony đưa các bạn vô quán rượu truyền thống của người Anh. Nội thất bên trong quán bằng gỗ nhưng xỉn màu vì thời gian. Đặc trưng này của nước Anh đang mất dần, do suy thoái kinh tế, người ta không có tiền vào đấy uống ly bia 5-6 bảng nữa, mà ra siêu thị mua về uống cho rẻ. Gọi dĩa ô liu mặn chát, nhưng uống kèm bia thì rất hợp, các cô say sưa kể về nghề của mình. Các cô nói, trong các cuộc thi sắc đẹp ở mình, rất nhiều bạn ghi ước mơ là trở thành tiếp viên hàng không. Trong khi ở phương Tây, các cô có nhan sắc ít ai chịu làm nghề này, vì cực và ít tiền hơn làm người mẫu hay đóng phim. Nên nếu đi Air France hay KLM,...các tiếp viên đeo kính lão, tay run run do bị Parkinson gắp bánh mì đưa hành khách là hình ảnh bình thường. Ở các sân bay trung chuyển, đoàn tiếp viên châu Á thường nổi bật, kéo vali ngẩng cao đầu đi kiêu sa ghê lắm. Các cô nói đấy, anh xem, tụi em toàn là người đẹp, mà người đẹp thì " mỹ nhân tự cổ như danh tướng", được chiều chuộng từ nhỏ. Ví dụ rửa bát, nhiều ông cha bà mẹ nói thôi để ba mẹ làm, con nghỉ ngơi đi, hư tay búp măng hết. Lên trường thì bạn trai cũng giành làm hết những việc như lau bảng, trực nhật. Nên sau này làm phục vụ trên máy bay cũng không được nhanh nhẹn lắm, do lao động tay chân không quen.

Nhưng Tony hỏi ủa sao tiếp viên hãng khác ở châu Á cũng đẹp nhưng lại nhiệt tình chu đáo giỏi giang? Hàng không Thái thì lúc nào cũng cười, bưng đồ ăn ra ép hành khách ăn đến lòi họng. Nếu khách đang ngủ, các bạn tiếp viên Thái sẽ nói thì thầm, vẫn để cho ngủ chứ hẻm có đập bắt thức dậy cho bằng được. Mình mà vừa ngáp thức dậy là các bạn mò tới liền, hỏi ngủ dậy rồi hả cưng, ăn gì hem. Tiếp viên Sin hay Malay tiếng Anh như gió, động tác dứt khoát, làm gì cũng nhanh. Hàng không Nhật ít nói ít cười, nhưng sẵn sàng quỳ mọp xuống để năn nỉ khách uống thuốc chống say, khi phục vụ, đầu họ bao giờ cũng cúi thật thấp. Các hãng khác, tiếp viên luôn tay luôn chân, không lúc nào nghỉ ngơi trong ca trực của mình. Bay đường dài, đêm khuya vẫn có hành khách thức, khát nước nhưng nhiều lúc không dám gọi do không biết ngoại ngữ. Nắm tâm lý này nên tiếp viên Air Korea ko bật đèn, đi khẽ, bưng khay nước lên xuống cả trăm lần. Họ nói họ được trả 1h làm việc là bao nhiêu đô la đó, nên phải làm việc. Nếu ngồi không hay chờ ai bấm chuông mới đến, vậy còn gì là phục vụ nữa?

Nghe vậy, cái Yến cái Oanh nói tụi em chưa chuyên nghiệp anh à. Và lại, chi phí để làm tiếp viên bay quốc tế cũng cao, tụi em phải mua ít đồ mang về nhằm gỡ gạc lại, nên cũng căng thẳng, anh làm thương mại anh biết. Nghe nói vậy thì Tony càng thấy thương nhiều hơn khi thấy các bóng áo đỏ dáo dác trong các cửa hàng miễn thuế, điện thoại đổ chuông, đầu óc bấn loạn với tỷ giá hối đoái lên xuống thất thường của nước bạn. Vừa mua xong mấy chục cái Iphone thì đầu mối nhắn tin giá ở VN đã giảm, thua lỗ mấy ngàn đô rùi thì đầu óc đâu mà "bò với gà", "cơm với mì". Ai cũng vậy mà, vừa thua lỗ mất tiền thì mặt mũi phải cau có chứ.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, lý do vì sao đi đâu Tony cũng đi hãng của nước mình. Thứ nhất là tất cả máy bay đều khá mới, an toàn-cái này cực kỳ quan trọng. Thứ nữa là thời gian ngắn nhất nếu là đường bay trực tiếp, đi xa ít mệt. Người ta tính, 1h ngồi trên máy bay tương đương 2h ngồi xe đò do áp suất không khí. Đi mấy hãng khác phải xuống sân bay nước họ rồi lật đật đi tìm cổng ra rồi lại leo lên máy bay nữa, mệt bắt ớn. Và việc trao đổi bằng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ cũng phẻ, hiểu hết nên có cái mà bắt bẻ giận hờn. Ngoài ra, mình dùng hàng Việt cũng là một cách ủng hộ sự lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt, vì sự tự tôn của dân tộc, nên những khó chịu kia chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Và cũng bởi vì " còn tình yêu đó, lỗi lầm sẽ qua".

Trò chuyện 1 chút rồi "thơ thẩn dang tay ra về", Tony đưa mấy cổ về khách sạn, bịn rịn chia tay kiểu "người lên ngựa kẻ chia bào, rừng phong-thu đã nhuốm màu quan san". Mà đúng là hôm đó, lá những cây phong ( maple) trước khách sạn mấy cổ ở chuyển màu, gió thổi rơi xào xạc, nhuốm đỏ cả thành phố. Tony mặc chiếc áo bành tô màu lông chuột, dài quá đầu gối, may ở Sài Gòn theo kiểu Jame Bond thập niên 60, tóc cắt ngắn, gương mặt điển trai, dáng vẻ cao ráo sang trọng, ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn vì thích. Tản bộ dưới những tán phong chập chờn trong ánh đèn đường để xuống lại trạm tàu điện, thẳng đến ga Westminster. Bữa đó ngày lễ, ở sông Thames có bắn pháo hoa....

Dòng sông rực sáng. Tháp Big Ben ngay trên bờ sông, cao lớn uy nghi. Tiếng pháo đì đùng, tiếng violon réo rắt. Năm nào Tony cũng gặp nghệ sĩ đường phố này ở đây. Anh đứng dựa vào tường tòa nhà quốc hội, trước mặt là cái vali và vài đồng xu lẻ. Kinh tế suy thoái nên người ta không cho nhiều. Anh đang chơi bài "I have a dream", đầu nghiêng nghiêng, mắt nhắm nhưng lại mỉm cười, có vẻ không buồn mấy.

Gió dưới sông thổi lên mạnh dần, về khuya trời càng lạnh. Thọc tay vào túi quần cho ấm, ái chà, lạnh teo bugi rồi, thôi về khách sạn ngủ.

Cái thủng thẳng xuống lại tàu điện để trở về khu Hyde Park. Ngồi đợi tàu, tình cờ quen nàng tiên tóc vàng có tên Evavock đến từ nước Áo. Nàng vừa tốt nghiệp trường nhạc ở Vienna, và đến London để ứng tuyển làm ca sĩ. Evavock đẹp và rất đỗi dịu dàng. Dáng người bé nhỏ và mái tóc vàng óng. Trên mũi có cái khuyên bằng bạc nhìn rất lạ, rất duyên. Nàng cũng vừa đi ngoạn cảnh ở bờ sông Thames về, chắc thuộc tuýp lãng mạn giống Tony đây. Tâm sự hồi lâu, mấy chuyến tàu đến rồi đi nhưng cả hai vẫn không buồn bước lên, đề tài cứ miên man bất tận, không dứt ra được. Tony là người châu Á đầu tiên nàng quen ở London. Evavock nói có nghe nói về Việt Nam nhưng tưởng đang còn chiến tranh, nói hồi nhỏ học môn lịch sử có học qua, rồi thôi, không biết gì nữa. Cái Tony kể về Việt Nam cho cổ nghe. Nước Việt qua miệng lưỡi của Tony đẹp lung linh, nàng say sưa lắng nghe cứ như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Sau khi nói đủ chuyện trên trời dưới đất, cả 2 cảm thấy hợp vô cùng, cứ như sinh ra là để cho nhau. Tony bèn ra một quyết định quan trọng: rủ nàng đi chơi tiếp.

Nàng thoáng suy nghĩ rồi gật đầu. Trời thì lạnh, bất giác nàng gục đầu vào vai Tony. Chiếc áo bành tô may ở hiệu may Trúc chợ Bến Thành ( giá 2 triệu rưỡi) trở nên ấm áp lạ thường. Trong đêm xứ sương mù, có 2 kẻ tha hương lặng lẽ đi bên nhau. Hand in hand, nóng hổi.



Tuesday, July 8, 2014

Chuyện ăn của Tony

Chuyện ăn của Tony

1.Sau 1 đêm chìm trong mộng mị, Tony sẽ thức giấc. Trong đầu là sự giằng co: đánh răng trước hay ăn sáng trước? Sau khi động não, ăn sáng trước là câu trả lời cuối cùng. Tối qua trước khi ngủ Tony đã đánh răng rồi. Vả lại ăn xong đánh răng đi làm tiếp xúc người khác mới tự tin, thay đổi, kiên quyết không mang những mảng bám thức ăn đường phố vào công sở.

Hôm trước thấy 1 chị kia xinh đẹp ở hội nghị, lúc chị cười thấy có cọng hành xinh xinh dính trên kẽ răng. Tony biết ngay sáng nay chị ấy đã điểm tâm bằng phở bò bà Bảy. Bà ấy dạo này xắt hành hơi nhỏ.

Người quý tộc ở châu âu thường ăn sáng trên giường, người châu âu, Hàn Quốc, Nhật... thường nấu cơm tự ăn ở nhà ( thấy trên phim chứ qua bển toàn ở khách sạn, hổng lẽ mới tờ mờ sáng đã mò qua nhà người ta coi người ta ăn cái gì). Nhưng Tony có hỏi thì biết là họ ăn xong rồi mới đánh răng, uống cafe rồi đi làm. Nên nói chiện, hơi thở thơm phức hà. Trong khi Tony thường đánh răng xong mới ăn, thường ăn sáng ở ngoài trên đường đi làm. Hình ảnh vừa đi vừa xỉa răng, thậm chí vừa lái xe máy vừa ngậm tăm trên đường phố là hình ảnh rất nên thơ, trong đó có Tony.

2. Chúng ta có lẽ là dân tộc ăn rau sống nhiều nhất trên thế giới. Không chắc lắm, tuy nhiên những nơi mà Tony đi qua, rau ăn sống chỉ có vài ba loại, còn tất tần tật người ta chiên xào nấu soup hết. Ngoài rau phổ biến, chúng ta còn thích ăn chuối chát, hoa chuối, lá xoài non, lá mận, lá sung, lá cách, lá lụa, lá mơ, lá ổi, lá chùm ruột, kèo nèo, lục bình, bông súng, rau má, rồi cải xanh, rau nhút, rau muống, lá lộc vừng, lá bần, lá me, lá sấu, lá cóc….Đi siêu thị ở nước ngoài, Tony cứ đừng tần ngần ở quầy rau, rồi cứ so sánh cái này to hơn ở nước mình, cái này nhỏ hơn nè, cái này mắc quá, ở Sài Gòn có 5 ngàn đồng 1 bó hành còn bên London tới 1.50 bảng nhưng chỉ có 3 cọng. Còn mấy cái bồn hoa giữa đường phố Tokyo hay Thượng Hải, không biết nó trồng cái loại cây gì mà nứt đọt non mơn mởn, nhìn là muốn bứt xuống luộc chấm nước mắm.

Hồi còn sinh viên, Tony có làm tour guide ( tua gai), chuyên khách nước ngoài đi tham quan để rèn Anh ngữ, lúc đó còn ngây ngô không biết văn hóa nước nào là nước nào, nghĩ mình thích ăn gì thì khách cũng vậy. Vào quán ăn toàn đặt món theo ý mình. Nên sau 2 ngày được Tony nhiệt tình giới thiệu ẩm thực truyền thống, khách cứ nghe Tony đưa đi ăn là sợ hãi. Bữa sáng thì cháo lòng bún mắm, bữa trưa thì hủ tiếu bánh canh, buổi chiều thì ăn cơm 3 món kho, xào, canh. Nhiều ông khách 80 tuổi người châu Âu nói tụi tao 80 năm nay lớn lên trong bánh mì bơ sữa pho mát, nên mày gọi món như vầy, tụi tao ăn gì được. Cầm đũa đã khó, mà mày bắt gắp tới gắp lụi, gọi là gắp nghệ thuật. Tay tụi tao bị Parkinson run lẩy bẩy mà mày cứ bắt lấy bánh tráng ra cuốn- wrap and roll- miết. Ban đêm về khách sạn, tụi tao ngủ không được vì đói. Nghe vậy, Tony gắp bỏ đầy chén ép ăn, rồi giả bộ nói mấy ông bà không ăn ở đây người ta sẽ giận, ngon lắm ăn đi ăn đi. Nên khách ăn mà nước mắt rơi lã chã trên bát, nước mắt chan hòa với nước canh cua rau đay. Răng cốt không có mà Tony bắt nhai cà pháo, mà phải nhai ra âm thanh rộn ràng thì Tony mới chịu.

Có lần, đưa đoàn Ấn Độ vào quán bánh tráng Trảng Bàng, bọn nó nhìn nhau cười ngất ngây khi trên bàn là 1 đống các loại lá, rồi thấy Tony bứt bỏ vô miệng rào rào, nên chụp hình khí thế. Kêu bọn nó ăn, bọn nó một mực từ chối, nói we cannot eat those leaves. Một lần Tony dắt đoàn khách Tây đi ngang qua khu trồng điều (đào lộn hột) của Đồng Nai đang mùa thay lá. Thấy các cây trơ trọi, một người trong số họ( ông này có vẻ đã từng qua VN, thấy hay múa may giải thích với mấy người khác) nói ở đây khí hậu nhiệt đới, không có mùa đông nên cây không có rụng lá. Nhưng dân địa phương ăn hết rồi. Cả đoàn gật gù. Ồng Mark còn bảo hôm nào rủ Tony sang nước tao chơi, vườn nhà tao có mấy cây giống như vậy có lá tươi tốt lắm, thích cứ hái xuống ăn với cơm. Xuống xe cho khách đi tự đạp xe tham quan cồn Thới Sơn dưới Tiền Giang, khách về, đứa nào đứa nấy khệ nệ 1 đống lá gồm lá chuối, lá dừa, lá mít, lá tre….nói thôi tụi tao hái để tặng mày để ăn dinner tối nay, khỏi đưa tiền boa cho mày nhé.

Tụi nó cứ nghĩ Tony là động vật nhai lại ấy. Nên giặn, nghỉ, không làm hướng dẫn viên du lịch nữa



Hoa sữa

Hoa sữa

Trước cửa văn phòng ở Gò Vấp có 2 cây hoa sữa. Dù xa xôi, nó vẫn cảm nhận tiết trời của Phương Bắc, sáng nay đồng loạt trổ bông. Những chùm bông trắng, sai trĩu cành. Trắng xóa cả 1 góc trời. Từng cơn gió thổi qua, những cánh hoa trắng, li ti rụng đầy sân. Khung cảnh lãng mạn như trong tiểu thuyết Tự Lực Văn Đoàn. Hương bay nồng nàn xộc vào mũi muốn tức thở.Sâu bọ ong bướm vây quanh, nhiều như quân Nguyên Mông.

Ở Hà Nội xa xa mỗi góc phố có 1 cây, còn thoang thoảng, nhẹ nhàng dễ chịu. Đây 2 cây liền kề, lại cách chỗ ngồi làm việc của Tony chỉ vài mét, nên chịu không "nẩu". Hắt xì miết.

Bèn sai gia nhân ra chọt, rụng bớt bông nào hay bông đó.



Chuyện củi trấu

Chuyện củi trấu

Sáng cà phê với một con-dượng, nó kể giờ con thất nghiệp, hẻm biết làm gì kiếm ăn. Nó kể hồi đó tốt nghiệp ĐH, con có suất du học, đồng thời cũng có một công ty rất lớn mời con vô làm. Lúc đó có tham gia một diễn đàn gì đó cũng hay. Con post thông tin lên là “ mình nên đi du học hay đi làm công ty lớn này để kiếm tiền các bạn nhỉ”. Cái con thấy 10 comment đầu tiên là nói đi học đi, cơ hội người ta cho học bổng như vậy rất hiếm, nên đi. Cái comment thứ 11 nói thôi đi làm gì, đi về cũng thất nghiệp. Nên đi làm, công ty đó khó vô làm lắm, du học Harvard về nó còn không thèm nhận. Rồi 10 cái comment sau đó nói y chang vậy. Thế là con phân vân mãi. Cuối cùng không đi du học, cũng không đi làm, mà gia nhập vô đội quân comment, hướng dẫn người khác. Ai chửi là con chửi phụ. Ai khen là con cũng nhào vô khen. Giờ đi làm con mệt lắm dượng, dượng ơi dượng mở comment cho con vô con comment đi, không con ngứa tay lắm.

Dượng thấy cũng buồn cười. Nhiều người bị bệnh không đi khám bác sĩ mà ở nhà tự tra google, tự post lên diễn đàn. Có trang web nói bệnh đó không nên tiêm thuốc, có trang nói nên tiêm thuốc, rồi ông A khuyên nên dùng đông y, bà B khuyên nên mổ xẻ…Mấy tháng sau không thấy cái post đó tiếp tục nữa, hỏi ra là bệnh nhân đó đã tử vong. Rồi có bạn chuẩn bị khởi nghiệp, post lên một diễn đàn uy tín, mọi người thi nhau nhảy vô khuyên thôi là khuyên, xong khỏi khởi nghiệp luôn. Hồi đó dượng đi làm ăn với một khách hàng bên Srilanka qua đặt mua phân, lần đầu tiên họ mở LC cho dượng. Cái dượng thử mời một chuyên viên ngân hàng xuống phân tích, nó phân tích một hồi, cả công ty quyết định thôi hủy hợp đồng, vì quá nhiều rủi ro trong thương mại. Dượng vẫn kiên quyết làm, giờ là khách hàng lớn của Phượng Tím, thấy chẳng như cậu chuyên viên ngân hàng ấy phân tích. Phân tích gì toàn KHÓA mọi lối đi của người khác vậy.

Nên các bạn trẻ, muốn hỏi “cái gì, ai, ở đâu” thì có thể hỏi trên mạng, nhưng hỏi ý kiến thì tuyệt đối không nên. Học gì làm gì thì tự mình suy nghĩ kỹ, rồi phán đoán, rồi làm. Đúng thì tốt, sai thì chịu. Dượng vô coi các web bà mẹ trẻ em gì đấy, cứ một cái post “có nên ly hôn vì chồng lười đánh răng không”, thì 9/10 comment là yêu cầu ly hôn. Có post nói “có nên nghỉ việc vì ông sếp xấu trai không”, thì 8/10 comment khuyên nên nghỉ. Rồi nhiều bạn nghe lời theo, bỏ chồng, bỏ việc, tham gia vào đội ngũ comment viên trên mạng, toàn nhóm ngáo ngơ vô công rỗi việc. Tư duy lúc nào cũng tiêu cực. Cái gì cũng nói, cũng bình luận, cũng ý kiến, cũng chửi bới. Chỉ có làm thì không được.

Hồi đó dượng cũng vậy. Tham gia một diễn đàn ô tô nhưng chia sẻ đủ thứ. Cái có lần dượng hỏi về “ có nên mở nhà máy sản xuất củi trấu để xuất qua mấy nước ôn đới để làm bio-fuel không”. Có một anh kia tên Thành, ở dưới Cái Bè Tiền Giang, tư vấn nhiệt tình lắm. Dượng nghe theo thôi là nghe, vì ảnh nói ảnh có kinh nghiệm và xuất khẩu mấy lô rồi, cung không đủ cầu. Anh cho địa chỉ cơ sở sản xuất của anh dưới quê, nói xuống tham quan, làm mình mê mẩn. Mấy tháng trời lo dự án, chuẩn bị xong xuôi hết, máy móc thiết bị nhân lực gì đầy đủ cả. Cái quyết định xuống tận nhà dưới Tiền Giang mời ảnh đi khánh thành nhà máy. Tới gặp thì hỡi ôi. Vô nhà gặp anh Thành, bà mẹ nói “ thằng Thành nhà tui mới học lớp 8 à. Bữa nay nó đi thi học kỳ một chưa về”. Mình ngồi chờ để hỏi cho ra nhẽ, thấy nó đạp xe đi về, cười ha hả, nói “con tra google rồi tưởng tượng và hướng dẫn cho chú đó, chứ con có biết gì về ngành đó đâu chú. Con còn đi học mà”. Thấy mặt nó đầy mụn trứng cá và mới dậy thì vỡ giọng.

Trời ơi. Thành ơi là Thành. Chú phải làm răng? Làm răng?

Nó nói chú làm răng thì đi lên gặp nha sĩ chứ sao hỏi con. Hay chú post lên diễn đàn đi, "có nên đi làm răng", có người sẽ chỉ chú.




Monday, July 7, 2014

Hạc ngọa ngữ với Tô Nỳ, bài 9

Hạc ngọa ngữ với Tô Nỳ, bài 9

Sự đúng giờ và đẳng cấp của người Đức

Punctual: đọc là Pân chiu-ồ, tức đúng giờ. Danh từ của nó là Punctuality, đọc là ‘pân chiu á lờ-ti’. Lờ nhẹ.

Người ta còn dùng từ “on time”, nhưng dân sang chảnh phải dùng từ khó. Đó là punctual. Mình mời đám cưới 6h mà 7h khách mới đến, thì chỉ thẳng vào mặt và nói “be punctual please”.

Dân Sài Gòn thích xài giờ cao su ( cùng với số cái khác cũng làm bằng cao su). Nên làm gì cũng bê trễ. Tác phong công nghiệp đâu có cho phép chuyện này. Bên Đức, trường mở cửa lúc 8h, tức 7h55 hạc sinh và giáo viên đã tề tựu trong lớp. Đúng 8h, mở sách vở ra. Hạc sinh đến trễ, nó không cho vô dù năn nỉ cỡ nào cũng không được. Đuổi về 3 bữa là hết dám đi trễ.

Ở công sở cũng vậy, 9h vô làm thì 8h55 đã có mặt đầy đủ, đúng 9h là bắt đầu giao dịch làm việc. Sự đúng giờ là cái đầu tiên để thực hiện cái Đít Xíp Lìn (discipline-kỷ luật-bài 11), nên nước Đức giữ vững danh hiệu nước xuất khẩu hàng đầu thế giới trong bao nhiêu năm. Kinh tế châu Âu suy thoái gì đó chứ ở Đức chẳng hề hấn gì. Một cái hay mà công dân Đức hay người được hưởng nền giáo dục của Đức chính là Punctuality. Sự đúng giờ là cái đầu tiên của sự kỷ luật.

Tony có chị bạn. Cơ quan chị mở cửa lúc 7h30 chứ 8h chị mới đến, để cái giỏ ở đó rồi xách đít đi ăn real noodle (bún riêu), 9h mới về. Hành lá cô bán bún xắt nhỏ quá giắt đầy, nên chị phải xỉa. Đến 10h thì xỉa xong bộ răng. Cái bắt tay vô làm việc. Vừa làm vừa nhắn tin cười nói hỉ hả. 10h30 đi về nấu cơm, ngủ trưa đến 2h chiều mới vô lại. Kiểu nông dân ở quê, mấy giờ đi thăm ruộng thì đi, không ai chế tài, lười thì khỏi đi cũng được. Sếp mắng thì chị khóc, mũi dãi trào ra.

Ở cơ quan Tony, họp hành, ai đi trễ quá 5 phút mà không thông báo, thôi khỏi vào họp. Vì họp với 10 người, mỗi người mất 5 phút, vậy cái vị đi trễ ấy đã ăn cắp mất 50 phút của người khác. Trong phòng họp, 10 người ngóc mỏ nhìn nhau hẻm biết làm gì, ngồi chờ có 1 người.

Hai chữ Punctual và Punctuality phải được quán triệt thật chuẩn. Mình cứ đi đúng giờ đi, tạo thành nhóm người có lé-vồ ( level) cao. Các bạn trẻ phải tập ngay từ bây giờ, sau này đi ra nước ngoài du hạc hay làm việc cho các công ty đa quốc gia, nó nói cho nhục mặt. Trễ nhiều nó đuổi luôn chứ chẳng chơi.

Mình đúng giờ mới khinh tụi hay đi muộn được.

Còn mình sống trong tập thể mà văn hóa đi muộn phổ biến và không có nhắc nhở hay chế tài gì, thì thủ sẵn một bộ bài tây. Có ai đi trễ thì mình lấy bài ra đánh tiến lên hay phỏm. Thay vì ngóc mỏ ngồi đợi cái đứa vớ vẩn ấy vẫn còn đang ngủ.



Sunday, July 6, 2014

Ngáo ngơ là gì hả mẹ?

Ngáo ngơ là gì hả mẹ?

Bữa nay cậu nhân viên cũ ghé thăm. Lâu quá gần chục năm. Thấy da dẻ trắng hồng nên Tony hỏi sao dạo này đẹp trai vậy, ở bển mới về hả. Nó nói không, em ở trỏng mới ra. Hỏi ở trỏng là ở đâu, nó nói ở trỏng là trong tù đó anh.

Trời ơi hết hồn, nói ủa bị sao, nó kể em nghỉ bên Phượng Tím xong cái em xin vô một ngân hàng. Hôm đó có ông nọ vô gửi tiền, ổng gửi 2 triệu đồng, em nhập dữ liệu trên máy vi tính thành 2 triệu đô la Mỹ. Em mải nhắn tin với con nhỏ bạn nên nhìn cái cửa sổ VND và USD cứ nhấp nháy nên bấm lộn, nó nhảy lên đâu cả hai ba chục tỷ trong tài khoản. Ổng khách phát hiện ra được nên rút khá nhiều tiền ở nhiều chi nhánh khác nhau. Hồi đó ngân hàng em còn chậm xử lý nên ông này đi nước ngoài mất tiêu. Cái ngân hàng bắt em đền, em không có tiền nên phải vô trỏng ngồi gỡ lịch. Hồi đó báo chí cũng không có ầm ĩ như bây giờ nên chắc anh không biết.

Nghe kể mà thấy tội nghiệp cho chữ Hiếu của nước mình. Nó thật ra chỉ phù hợp làm nghề giải trí như hát hò nhảy múa nhưng gia đình nó ép bắt học tài chính, đơn giản vì ba mẹ nó thích. Thấy người ta ngồi trong ngân hàng mát rượi đếm tiền suốt ngày, da trắng như bông bưởi nên muốn thằng con mình cũng được vậy. Nó mà không nghe theo là ông đòi từ con, bà đòi tự tử. Rồi nó cũng vì gia đình mà học, vật lộn với các con số trong giảng đường, xong đi làm nhưng ở đâu cũng bị người ta mắng chửi vì tính không để ý. Lại thêm cái tính ham vui VÔ KỶ LUẬT nữa.

Nói mới nhớ, lúc nó làm cho hãng Phượng Tím là đã có hai năm kinh nghiệm rồi, nhưng bệnh ngáo ngơ bất cẩn vẫn chưa bớt. Biết không phải là thế mạnh thì phải cố gắng để hoàn thành công việc được giao, đằng này nó cũng không tập trung nốt. Làm việc thì mở 1 lúc nhiều cửa sổ chát chit, vừa tư vấn bên yahoo cho con bạn chuyện tình cảm, vừa nói chuyện đá bóng với thằng bạn bên Skype, mở 4-5 cái trang tin tức, rồi làm admin mấy cái forum về quần áo, tình yêu, tình dục nên đầu óc bấn loạn, lúc nào cũng ngây ngây dại dại. Mình bước vào phòng thì nó vội tắt hết, bật email lên, giả vờ móc điện thoại ra gọi liền, rồi lầm bầm bữa nay khách hàng A sao không bắt máy nhỉ, cốt cho mình nghe thấy. Nó soạn thảo hợp đồng, số hợp đồng trên trang đầu là 01-MU thì trang sau là số 01-MC. Hỏi nó thì nó nói em lộn đội Manchester United qua đội Manchester City. Hay hợp đồng cho công ty Ngọc Hoa thì trang hai vẫn hiện ra tên của công ty Kim Huệ, hỏi thì nó nói chết, em lấy hợp đồng công ty Kim Huệ em sửa trang một quên sửa trang hai. Xong hỏi chứ em fax cho ai, nó nói em fax cho hai thằng luôn, Kim Huệ lẫn Ngọc Hoa đều nói đã nhận được. Ai thấy đúng thì ký fax lại. Cái mình mắng quá trời, nó ngồi buồn, nhắn tin cho người yêu nói bị sếp chửi quá, mà bản thân chẳng thấy có lỗi lầm gì (con người yêu của nó lúc đó là em kết nghĩa của mình nên méc lại). Chỉ có giấy in là nhanh hết, nó cứ in ra rồi sai, rồi sửa rồi in, lại sai lại in tiếp nên ở văn phòng, giấy nháp một mặt nhiều chất đống cao như núi.

Buôn bán làm ăn, nịnh khách đã đời cả tháng mới bán được một đơn hàng, nhưng sau đó thì thôi khỏi bán buôn gì nữa. Bữa thì nó lấy hợp đồng mua hàng với nhà cung cấp gửi luôn cho khách hàng, khách hàng biết giá mua nên lần sau ép giá chẳng còn lời lãi gì. Bữa thì lấy thông tin khách hàng gửi nhà cung cấp. Mỗi lần như vậy đều dũa nó te tua, nhưng lần nào nó cũng gân cổ lên cãi cho bằng được. Đỉnh điểm là lần ký biên nhận tiền đặt cọc, khách tới gửi 70 triệu đặt cọc, nó ghi "công ty tôi có nhận của quý khách 700 triệu". Mình đi ngang qua thấy nó đưa cho ông khách nên mới mượn lại cái biên nhận coi, thấy sai mới hỏi nó, nó nói à em lộn một con số 0, gãi gãi đầu cười hí hí. Mình hỏi chứ bữa sau khách đòi lại tiền đặt cọc, 630 triệu đâu đưa người ta hả em, nó im lặng, ngồi suy nghĩ một lát, nhìn lên trần nhà, nhìn xuống đất rồi nói, ở đâu anh nhỉ, em cũng không biết ở đâu. Nói thôi em à, em làm sai hoài vậy chắc em nghỉ đi, chứ anh làm gì có tiền đền những lỗi ngớ ngẩn này của em. Nó giận nên nói với đồng nghiệp lỗi bé như con kiến, có sai một con số zero thôi mà ổng cũng đuổi việc. Ổng (tức Tony) dùng từ ngớ ngẩn cho lỗi đánh máy là một sự xúc phạm không thể tha thứ. Nó sẽ qua ngân hàng lớn làm cho Tony biết mặt, đừng tưởng hãng phân bón của ổng là ngon.Cái nó quày quả xách giỏ ra đi tới giờ.

Nay nó qua thăm mình, xách theo chai rượu, nói xin lỗi anh, hồi xưa anh dạy mà em không nghe. Mình nói thôi chuyện cũ bỏ qua, rồi hỏi giờ tính sao, định đi làm ở đâu chưa. Nó nói ở Việt Nam khó lắm anh, có tiền án tiền sự là người ta cũng e ngại, nên xin không được việc. Em phải đi nước ngoài anh à. Em đi làm phân tích tài chính cho các công ty chuẩn bị lên sàn chứng khoán Phnôm Pênh.

Ối. Để anh theo em qua đó anh quánh chứng khoán. Thấy công ty cao su nào loan tin nói giá trị vốn hóa 700 tỷ Ria thì có khi chỉ 70 tỷ Ria thôi. Giả sử công ty nào đó mua 3000 hecta đất trồng lúa thì có báo cáo 300 hecta, có báo cáo ghi 30000 hecta, em tung hỏa mù chả ai biết đâu mà lần. Anh biết nên anh ăn hết tụi Miên quánh gì lại. Có phàn nàn thì nó lúc nào cũng biện minh là "just a typing mistake, trứng vịt còn lộn huống hồ chi em".

Cái nó đi về, mình mở hộp đựng chai rượu vang của nó ra thì thấy cái thiệp, trên đó ghi "Chúc bạn sinh nhật lần thứ 20", trên chai còn có dán giá tiền của siêu thị năm nảo năm nào. Đoán là quà sinh nhật của nó cả chục năm về trước. Đứa bạn nào đó tặng mà cũng không thèm lột nhãn giá tiền, rồi thằng này đem đi tặng lại mà cũng không thèm gỡ cái thiệp ra khỏi cái hộp nữa.

Vậy mà ai nói nó ngáo ngơ là nó kiên quyết không chịu. Cãi cho bằng được.



Để có được gương mặt sáng trưng

Để có được gương mặt sáng trưng

Nói chả phải khoe, tới giờ, Tony đi được 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó 1 nửa là đi mần ăn, tức sang o ép nó mua phân mua thuốc, còn lại là các đợt đi du hạc, hay các hội nghị, hội thảo chủ yếu về nông nghiệp, kinh phí các chuyến đi này thường do nước ngoài tài trợ. Tony cứ viết 1 cái thư sang, nói muốn đi, lời lẽ không rõ thú vị sao đó mà sau đó bọn nó ok ngay và chuyển tièn để mua vé máy bay và chuyển thư mời sang để làm visa. Đấy, viết dễ thương nó được lợi như thế đấy, các bạn nếu đang là hạc sinh sinh viên thì cố gắng hạc văn cho tốt vào. Nhưng nhớ phải sáng tạo nhé, vì thư mà có tính chất copy từ ý tưởng đến cách trình bày của ai đó thì tụi Tây nó ném vào sọt rác ngay sau khi đọc 2 dòng.

Như Tổng đây lúc đi thi đại hạc, cũng ô mega tê cộng phi, cũng tính số mol vừa đủ, cũng biết cân bằng để axit với ba zờ cho ra muối và nước ( nên chúng ta có thể áp dụng cái này, nếu lỡ giựt bồ của ai đó mà sợ tình địch nó tạt axit, thì nhớ thủ 1 lọ ba zờ trong túi. Lỡ bị tạt axit thì móc lọ ba zờ lên tạt lên ngay để tạo phản ứng trung hoà ra muối và nước, thế là an toàn...). Ủa quên, vì khối A nó vào được nhiều đại hạc, nên nhiều bạn tập trung quá mức, thậm chí thời Tony hạc, có bạn giải bộ đề tuyển sinh từ năm lớp 10, nên sau 3 năm luyện, thi trường nào cũng hai mấy điểm, nhưng viết chính tả sai be bét, thậm chí không biết biện chứng nghĩa là gì. Cái ra trường, viết đơn xin việc thì lủng củng, luộm thuộm, diễn đạt không trôi ý muốn nói, mà ác là một số đại hạc lớn hay công ty lớn, nó bắt phải viết tay nó mới chịu.....nhận vô hạc hay làm.

Ra trường đi làm còn ác hơn. Trừ đặc thù kỹ thuật trong sản xuất hay sửa chữa máy móc thiết bị hay lập trình, các việc khác đòi hỏi kỹ năng truyền thông. Lúc này người ta nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau bằng email, điện thoại, các cuộc gặp gỡ, đàm phán, trình bày, thuyết trình...những kiến thức toán lý hoá sinh kia trở nên hết sức mờ nhạt, thậm chí không dùng. Không ai hỏi mày tính giùm tao cái lim log này hay cái sin cos kia, khúc xạ ánh sáng, bước sóng tần số gì ráo trọi..mà nó thấy nói trơn tru lưu loát là khen hay. Tất nhiên dân tự nhiên có cái logic tốt, nên trình bày rõ ràng, không có miên man như dân văn chương. Nếu là dân tự nhiên mà có được kỹ năng nói tốt và viết tốt, thì ra trường xin việc ngon lành hơn và làm việc cũng ngon lành hơn.

Chưa kể là lúc trà dư tủu hậu, người ta nói về lịch sử, về địa lý, về văn chương thơ phú, về luận điểm này triết lý kia. Nên ai có kiến thức này, dễ được lòng người khác. Hay trong giao tiếp tiếng ngoại quốc, có những chữ mình chưa biết hoặc nghe không ra do họ phát âm lạ, nhưng kiến thức xã hội đó giúp mình đoán ý và trả lời lại ngon lành. Thật ra là do Tony chăm đọc sách. Sách là hệ thống các vấn đề đã được sắp xếp, nên mình đọc nhiều, vô hình trung sẽ sâu vào tiềm thức, tự nhiên tư duy ngôn ngữ của mình nó tốt lên. Tất nhiên phải lựa sách mà đọc, nhất là uy tín và khả năng thẩm mỹ của người viết, đặc biệt là sách văn học chứ kẻo thành vitamin quá liều. Muốn coi sách có đọc được không thì cứ ra nhà sách, mở 1 cuốn bất kỳ, sau đó mở 1 trang bất kỳ, đọc 1 đoạn bất kỳ. Đọc được hết đoạn đó mà hiểu, thì mới mua. Ngạn ngữ phương Tây có câu, đại ý là đừng bao giờ đi hỏi ý kiến hay đi tư vấn với một người không có thói quen đọc sáchvì họ có thể sẽ cho lời khuyên trớt quớt hay câu thành ngữ "người ít đọc sách thì không thể hiểu những vấn đề phức tạp " . Hay câu today a reader, tomorrow a leader...nên Tây hay Nhật, Hàn, thậm chí Thái, dân nó đọc sách rất kinh. Ở ga tàu điện ngầm nào cũng đọc, ở trên máy bay các chặng bay đường dài, đèn đọc sách lúc nào cũng bật sáng.....Việc đọc sách nhiều sẽ giúp cho gương mặt nó trở nên thanh tú và sáng trưng, dù xấu nhìn vẫn sáng......

Vậy thôi, vài dòng chia sẻ với sắp nhỏ. Thường người ta hay nói em mạnh toán hoá thì em yếu sinh lý, và ngược lại. Nhưng Tony hy vọng bạn nào cũng mạnh sinh lý, mạnh toán hoá, mạnh thể dục thể thao, mạnh văn sử địa hết nhen....

Chúc các bạn thi thiệt tốt!



Chuyện trên chuyến bay đường dài

Chuyện trên chuyến bay đường dài

Lại nói về chuyến bay hôm đi London. Tony ngồi hạng economy hay còn gọi là hạng phổ thông, 2 anh bạn Nhật thì đi hạng thương gia (business class), phía trên đầu máy bay, cách nhau cái rèm. Ghế hạng thương gia thì rộng, bật ngã phía sau như cái giường nên ngủ thoải mái. Cái 1 anh bạn nói thôi mày cứ ngồi dưới đọc sách hay viết báo cáo đi Tony, tụi tao ngủ trước, xong sẽ nhường ghế cho mày, chứ bay mười mấy tiếng mà không ngủ sẽ rất mệt. Tony ngồi bật đèn lên làm việc đâu mấy tiếng thì lên đổi chỗ để ngủ. Giờ mới để ý thấy các cô tiếp viên hàng không của mình, lúc phục vụ ở khoang economy thì mặt lạnh tanh, ăn nói cộc lốc " bò hay gà", nhưng vừa kéo rèm bước qua khoang business là nhún 1 cái, cười toe toét, dịu dàng hẳn ra, dù chỉ đi ngang qua để lên lấy thức ăn hay trao đổi với phi công trên buồng lái.

Tony đang ngon giấc thì bỗng bị đập kêu dậy. Cô tiếp viên nói yêu cầu anh xuất trình Boarding Pass. Tony ngái ngủ nên móc trong quần 1 lúc mới ra được ( ý nói móc cái Boarding Pass-NV). Cái cổ nghiêm mặt, "mời anh xuống dưới kia, ngồi đúng vị trí của mình!". Tony ngáp ( có che miệng) rồi tươi cười "thưa cô, chỗ này của bạn tui, cậu ấy nhường tui lên ngủ 1 lát". Cổ phẩy tay, "mời anh đi cho, đó là quy định hàng không. Không ai được phép ngoại lệ!". Gương mặt khó đăm đăm, nói tiếng nào rõ tiếng đó cứ như "dao cau liếc vào mỏm đá". Cái mình nói “ cám ơn cô đã nhắc nhở”. Tony đi xuống, trình bày với thằng Nhật, kêu nó trả chỗ. Thằng Nhật ngạc nhiên, đi tìm cô tiếp viên hỏi cho ra nhẽ. Lý luận của thằng Nhật là chỗ của nó, cho ai là quyền của nó. Rằng lẽ ra là đi hãng khác, mà cái thằng Tony này nó ép tụi tao đi vì đường bay mới mở, ủng hộ quê hương, nên các bạn phải có thái độ nhẹ nhàng. Nhưng cô tiếp viên đốp chát ngay, nói chúng tôi không quan tâm ai là ai, đó là quy định. "Giá vé khác nhau, chế độ ăn uống của 2 khoang là khác nhau, ngồi lộn xộn thế này chúng tôi không phục vụ được". Giọng nói của cô càng ngày càng gay gắt và quyết liệt với các cấu trúc tiếng Anh như I dont like, if you want, you must, you have to, don't say that, how to do....

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Tony mới trình bày, thưa cô, nếu cô không giận thì cho tui góp ý cái nhé. Cổ lườm mắt nhìn, rồi gật đầu. Tony said "-cô ơi, quy định của hàng không nhiều lúc hành khách không biết, cô hướng dẫn giùm. Nhưng mà nghề của cô suốt ngày trên này, sao cô không vui vẻ cho môi trường công việc của mình nó thoải mái, có phải hay hơn không? Tụi tui đi 3 người, 1 Việt 2 Nhật, cô xem, đều cao ráo đẹp trai, gương mặt đứa nào đứa nấy cũng ngời ngời thanh tú, tính tình lại hoạt bát vui vẻ. Cô nên nhìn hành khách như tụi tui mà tìm thấy niềm vui trong nghề nghiệp. Cô đẹp quá mà, cô mà dễ thương nữa thì hay biết mấy ...".

Cô tiếp viên nhìn Tony sững sờ. Chắc hồi giờ chưa ai dám nói vậy. Chớp mắt mấy cái xong cái rú lên, ối trời ơi, anh Tổng phải không. Anh Tổng đây mà. Em chắc luôn. Rồi rầm rập chạy vào trong buồng kêu thêm bạn bè, Yến ơi, Oanh ơi....có Tony đi chuyến bay của mình nè, ra coi. Cái Yến cái Oanh lao ra ngay, nói ủa Tony nào, Tony Blair hả? Hay Tony Buổi Sáng? Đẹp trai vầy phải là Tony Buổi Sáng rồi. Anh ngồi đâu, ối anh lên đây với tụi em.Nói đoạn, 3 cô kéo xềnh xệch Tony vào buồng để thức ăn, bóp tay bóp chân sờ má. Nói em nghe chữ “ gương mặt thanh tú” giống như ám hiệu để nhận ra anh Tony Tèo, chứ ở Việt Nam ai dám tự nhận mình có gương mặt thanh tú, trừ anh. Cái hỏi mình có ăn có uống gì hem, nước rau má mã đề cũng có nè. Còn nói ở ngoài anh trẻ quá anh à, anh ăn gì mà trẻ quá. Cái mình giả bộ giận, nói "nhưng hồi nãy mấy cô làm tui buồn". Cô tiếp viên trưởng nãy giờ đứng quan sát nghe hết câu chuyện, vội xen vô " tụi em hứa với anh, từ nay về sau, tụi em sẽ vui vẻ với hành khách, ăn nói dạ thưa ngọt lịm, cái gì cũng giải quyết thấu lý đạt tình. Sẽ không nhăn nhó, cau có với hành khách nữa. Sẽ lễ phép dễ thương, giữ hình ảnh đẹp của 1 hãng hàng không lớn, của một dân tộc văn minh nghĩa tình". Cái Yến nói thêm "dù sau này có làm ở môi trường trên không hay dưới mặt đất, hay đổi qua ngành khác, em sẽ luôn luôn giữ môi trường làm việc của mình đầy ắp tiếng cười. Cám ơn anh". Tụi Nhật nhìn nhau nói đấy, nó là Tổng biên tập Tony Morning cơ mà, có phải chuyện chơi. Tính tình của nó lại vui vẻ hài hước một cách thông tuệ, nên hóa giải mọi xung đột căng thẳng cứ như không. Chuyến bay dài mà chẳng thấy mệt mỏi, vì nụ cười thường trực trên môi tiếp viên lẫn hành khách.

Tony ngồi đọc báo một lúc thì anh phi công cũng xuống, rủ lên buồng lái chụp hình. Tony nói cám ơn nhưng xin lỗi vì tính hay ngượng, không muốn lên báo. "Thôi anh lên tập trung lái đi, chứ để máy bay vô vùng thời tiết xấu, bị turbulence là hành khách ói" Tony said. Ảnh nói, ừa, thôi em ngồi chơi uống nước rau má đi nghen, để anh lên lái tiếp.

Mình nói Dạ.

Ngoài cửa sổ, mây bay trắng xóa.



Làm răng

Làm răng

Xã hội mình đang sống đầy rẫy những hiểm nguy chực chờ. Tai nạn giao thông rình rập, cả những người đứng trên lề đường không hề tham gia giao thông vẫn chết tức tưởi. Những cơn mưa và những con đường ngập ngụa nước và rác, những người dân lom khom chạy xe máy dưới làn mưa và nguy hiểm treo trên tính mạng của mình, giành giật nhau từng m2 đường. Không khí sạch sẽ trong lành và thực phẩm an toàn là cái gì đó xa xỉ. Từ ly cafe đến miếng thịt heo, ẩn chứa trong đó là hóa chất, là mầm mống của bệnh ung thư và sự sụp đổ niềm tin giữa người và người. Rồi các tin về cướp, hiếp và giết...choáng hết các trang báo, đến nỗi tờ báo và ly cafe buổi sáng, lẽ ra phải là những tin vui, là động lực mạnh mẽ để làm việc cho một ngày mới, thì lại gây cho ta cảm giác buồn xo và chán chường. Ly cafe trở nên đắng ngắt, vì không biết có bao nhiêu đậu nành, bắp và hương liệu bên trong? Tin hay không tin trong màu sóng sánh thơm lựng kia, có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

Bây giờ thì phải làm sao? Làm sao?

Không ai biết

Bèn đi Huế chơi. Thấy dân Huế bảo nhau " bây chừ thì phải làm răng!". Người kia cũng đáp lại " vậy phải làm răng!"

Làm răng? Mới thấy, bây chừ chỉ có dân Huế là còn lạc quan. Kinh tế và xã hội suy thoái thế này mà vẫn rủ nhau đi nha sĩ.



Popular Posts

Blog Archive

Powered by Blogger.