Saturday, August 9, 2014

Coi mắt

Coi mắt

(Truyện ngắn được bình chọn là một trong 10 truyện ngắn hay nhất mọi thời đại. Hội đồng bình chọn gồm Tony và đứa em Tony)

Nàng là con gái rượu của một gia đình trâm anh thế phiệt ở thủ đô. Xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, tóc vàng như nghệ. Giỏi giang khôn tả. Ăn học vừa chính quy vừa tại chức mãi đến 30 mươi cái xuân xanh mới nhớ nhiệm vụ thiêng liêng của phụ nữ là lấy chồng. Bèn thảng thốt đi tìm một nửa còn lại. Nàng tất tả đi du lịch, đi toàn vé hạng C mong làm quen với bậc không doanh nhân cũng là người sang trọng mới ngồi ở khoang nầy. Cứ 2-3 tuần nàng lại ra sân bay để tìm chồng, leo lên rất nhiều phi cơ nhưng toàn xui xẻo ngồi cạnh tụi mà nàng cho rằng rất nhảm nhí, không xứng với nàng. Lắm khi, vừa leo lên máy bay nàng nhìn quanh xem có ai hay ho không, vẫn không, thế là nàng khóc.

Anh cũng là bậc đại trượng phu lưng 6 tấc rộng thân 15 thước cao (hỏi diện tích của anh lớn hơn diện tích Từ Hải bao nhiêu cm vuông?). Nổi danh như cồn ở đất phương Nam vì tài võ nghệ thao lược và văn chương khét tiếng. Chỉ tội lưng hơi gù một tí nhưng anh hay an ủi " lưng gù nhưng tấm lòng chân thật" kiểu Lưu Dung. Anh và nàng gặp nhau ở một quốc gia xa xôi, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, anh bèn xấn tới đưa cái card rồi khen nàng đẹp, nàng cứ giấu mãi khuôn mặt đỏ bừng trong làn tóc vàng như nghệ lõa xõa. Nàng thích anh thật rồi.

Rồi anh theo nàng về ra mắt bố mẹ. Biệt thự rất to và có cái cổng rất cao trên một con phố rất hẹp của một trong 5 cái cửa ô cổ kính. Bố nàng là giáo sư tiến sĩ về văn học dân gian Việt Nam, chuyên sưu tầm vè và ca dao tục ngữ của 53 dân tộc còn lại (trừ người Kinh vì có nhiều tiến sĩ khác sưu tầm rồi), mẹ nàng cũng tiến sĩ giáo sư về tàu điện ngầm đào tạo ở Liên Xô trong thập niên 70 nên sau khi về nước trở thành chuyên gia nội trợ giỏi. Trong nhà, số lượng tủ sách và tủ rượu là ngang nhau. Các vật dụng trong nhà được sắp xếp theo hệ nhị phân một cách khoa học đến mức mà người thấp hơn trình độ đại học vào nhà có thể bị hoa mắt và không tìm được chỗ cũ sau khi sử dụng xong. Nghe đồn lúc xxx để sinh ra nàng, ông bố và bà mẹ đã phải tính toán hàm số, vẽ bao nhiêu là sơ đồ, đưa ra rất nhiều giả thuyết và chứng minh rạch ròi.

Vào đúng thời khắc đã được lập trình đấy, bà tiến sĩ điện ngầm liền hạ sinh ra nàng. Bầu trời nhan sắc Việt có thêm một ngôi sao lung linh tỏa sáng.

Nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, các giáo sư viện sĩ, cầm kỳ thi họa đều giỏi cả. Tám tuổi đã thuộc làu Tứ thư và 10 tuổi thì Ngũ Kinh cũng rành rọt. 13 tuổi giải nhất cắm hoa toàn thành và 14 tuổi, đoạt giải nhì trong cuộc thi "mũi thêu đẹp" toàn quốc. Vừa trang trí bánh kem vừa gảy đàn bầu, vừa ăn vừa thổi sáo, vừa ngủ vừa kéo violon. Ba lần vừa đi chợ vừa bắt cướp chỉ với quả chuối đang ăn dở trên tay, nàng ném một phát bọn cướp đạp phải lăn đùng ra giẫy giụa. Nàng đa tài đến mức nếu Thúy Kiều sống lại cũng phải ghen tỵ, bước ra sông Tiền Đường thốt lên rằng trời đã sinh ra Kiều mà còn sinh ra Tuyết, nói rồi hộc máu chết (Chắc lộn qua Chu Du, chứ Kiều nào có đố kỵ như thế).

Còn anh thì nào có kém cạnh gì. Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, anh nổi tiếng thần đồng từ bé, rạng danh vùng sông nước châu thổ. Lên 14 tuổi, vừa mới dậy thì vỡ giọng, anh đã đoạt ngay giải nhất tiếng hát người leo dừa toàn Bến Tre. Anh cứ leo lên đỉnh cây dừa và ngồi hát vang trên đó, hái từng quả dừa ném xuống sông kêu bủm bủm văng nước đầy mặt ban giám khảo, nên ban giám khảo năn nỉ nói thôi mày xuống giùm tao, tao cho mày giải nhất. Ba lần leo lên sắp tới đỉnh Olympia thì cả ba lần đều bị đau răng, bèn bỏ cuộc. Anh còn là quán quân giải bơi lội vượt sông Vàm cỏ mở rộng (lưu ý là Vàm Cỏ Đông chứ không phải Vàm Cỏ Tây đâu đấy nhé) và đồng thời đoạt giải cầu thủ có gương mặt khả ái nhất trong cúp tranh vô địch bóng chuyền toàn quốc. Anh đã lên ngôi về mặt nhan sắc trong một rừng các quần đùi áo số mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đội bóng của anh đoạt luôn giải phong cách vì không có màn rượt đuổi trọng tài. Ở nước ta, các trận đấu thể thao trừ cờ vua cờ tướng, còn lại từ bóng đá bóng rổ cầu lông bóng bàn..... thường có hơi hướm thi đấu võ thuật giữa đội ngũ cầm còi và các người chơi sau mỗi trận đấu, nên trọng tài ở ta, tiêu chuẩn đầu tiên là phải có khả năng chạy nhanh nếu muốn sự nghiệp cầm còi lâu lâu một chút.

Cũng đã mấy lần, nàng dắt vài chàng mà nàng có vẻ hơi ưng ưng ra mắt bố mẹ. Ông bố sau khi kiểm tra IQ tổng quát với hàng loạt các bài trắc nghiệm trên phòng khách, thì tới lượt phải nhảy xuống nhà bếp thi vấn đáp với bà mẹ. Bà mẹ thường kiểm tra khả năng phản ứng nhanh nhạy của ứng viên với việc chửi phủ đầu lúc ứng viên vừa ngồi xuống, kiểu như hôm nay mày trốn vợ sang đây à. Hầu hết các chàng trai đều bị đánh trượt do quá bất ngờ kiểu Mỹ Tâm Oh First kiss, you make me happy, you make me crazy. Mặc dù nàng cũng chuẩn bị rất kỹ cho các ứng viên bằng một bộ đề có một số câu hỏi thường gặp, các dạng trả lời kiểu thi bằng lái xe, ví dụ không cần đọc, cứ có chữ " tất cả" là đánh dấu vào, hay câu nào dài nhất là đáp án đúng. Lúc các ứng viên thi thố tài sắc, nàng thường tổ chức việc quét sân hòng hóng hớt nghe chuyện. Thế nhưng, trí tuệ của nàng không thể nào lường trước được mưu mẹo của hai bậc sinh thành, để rồi cứ lần hồi nhìn từng chàng từng chàng một dắt xe ra khỏi nhà, chân bước liêu xiêu, đầu không ngoảnh lại, bỏ mặc sau lưng thềm đầy nắng, lá và người con gái xinh đẹp với chiếc chổi tre hờ hững trên tay. Khi bóng dáng của ứng viên vừa khuất đầu phố, nàng buông chổi, òa khóc, nước mắt nước mũi ràn rụa như một đứa trẻ.

Thật ra thì ông bô bà bô cũng nóng lòng không kém. Mấy chục năm đi đám cưới người ta, chỉ mong một ngày tổ chức rình rang để thu lại. Ông tiến sĩ nhẩm tính thời bao cấp thôi coi như bỏ qua, sau vụ lạm phát 700% giữa thập niên 80 giá trị đồng tiền không biết bao nhiêu để quy ra thóc hiện tại. Trước năm 2000, hai ông bà đã đi 362 đám cưới, mỗi đám 50 nghìn, sau là 100 nghìn với 214 đám, từ đầu năm 2008 đến nay do việc mất giá của đồng Việt, họ đã phải tăng tiền mừng lên 200 nghìn, tổng cộng có 37 đám. Chi phí riêng cho việc cưới xin đã có sẵn trên file excel trong máy điện toán trong phòng làm việc của ông. Mong thu hồi vốn, bà tiến sĩ điện ngầm càu nhàu, đổ cho ông tiến sĩ văn học đã đưa các câu hỏi quá khó, đánh đố làm trượt hết các thí sinh tiềm năng. Ông tiến sĩ văn học thì khăng khăng lỗi là do bà, dẫn chứng là xưa nay học trò thi trượt đều là ở vòng vấn đáp cả.

Sau nhiều đêm trằn trọc suốt đêm nghe tiếng sông Hồng thở than, ông bà bèn hạ mức độ khó của đề thi xuống. Các câu hỏi được ông lập tức cắt bớt theo hướng có luyện thi thì có đậu. Bà quyết định sẽ thôi không hỏi những câu cắc cớ, nanh nọc nữa. Họ lo lắng cô con gái rượu của họ để lâu có thể biến thành cồn, không bán được. Đã mấy tháng trôi qua, họ chẳng thấy bóng dáng của ứng viên nào. Mãi đến hôm nay, nghe đứa con gái báo sắp có người bạn về thăm bố mẹ, ông bà tỏ ra mừng vui hớn hở khôn xiết. Từ sáng, bà tiến sĩ điện ngầm đã trang điểm thật kỹ, vận bộ áo dài màu tím hoa cà có thêu con rồng bay từ đầu gối tới tận vai, tóc uốn mấy lọn hất ngược ra sau. Ông tiến sĩ văn học diện bộ complet màu kem, chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen và chiếc cà vạt màu xanh nước biển, sự đối lập biền ngẫu chan chát trong việc pha màu được ông suy diễn sẽ tạo ấn tượng mạnh. Ông pha sẵn một ấm chè San tuyết thật to ngồi đợi, sốt ruột lâu lâu lại nhìn đồng hồ. Hà Nội mùa thu năm nay sao lạ quá, mưa đổ tầm tả, cả ngày chưa dứt. Nước bắt đầu không rút kịp, dâng lên ngập vỉa hè. Ông lo lắng thằng con rể tương lai trong phương Nam lặn lội ra, không biết có bị nước ăn chân không. Bà tiến sĩ thì cầm sẵn chai thuốc DEP ngồi đợi, định bụng thằng nhỏ vừa vào là lao đến, kéo quần nó lên bôi thuốc liền. Bà hiểu rất rõ tác hại của bệnh nước ăn chân, phải kiên quyết phòng hơn là trị.

Máy bay chờ anh phải lượn lờ trên không trung một lúc rồi đợi mưa bớt nặng hạt, phi công liền cho rẽ mây đáp xuống phi trường. Vừa mở cửa máy bay bước ra, anh chợt thảng thốt vì "bên em là biển rộng". Phía trước phòng đợi, các doanh nghiệp nhanh chóng trang bị đội thuyền ghe và tàu cao tốc thay thế đội ngũ taxi thường ngày. Tài xế taxi nhanh chóng được huấn luyện các nghiệp vụ lái tàu như lặn, bơi, cút. Anh đang lớ ngớ trước một rừng cơ man nào là tàu cao tốc đang đứng đón khách thì một chiếc trờ tới. Sau hồi khẩu chiến mặc cả, anh cũng được mặc áo phao và lên tàu. Chiếc tàu nhanh chóng rẽ nước lướt qua sông Hồng, đến đoạn khách sạn Daewoo thì diễn ra hiện tượng tắc sông, dân phương nam gọi là kẹt thuyền. Trên đường phố, các phương tiện cơ giới đường thủy thi nhau chen lấn. Tiếng đập của cánh vịt, tiếng động cơ nổ, tiếng rú thất thanh của một em nào đó vô tình thò chân xuống nước bị cá rỉa vang vọng một góc đường. Thấy tình cảnh không ổn, anh bất ngờ tung ra một quyết định hết sức táo bạo, anh quyết định ...bơi. Cởi hết quần áo bỏ vào một bao nylong to, anh nhảy ra khỏi thuyền, bơi về hướng nhà nàng. Một km đầu anh bơi bướm, đường bơi của anh điêu luyện đến mức những người biết bơi đều thấy chóng mặt. Bay bướm quá. Nhưng tới mấy km sau, do sức cùng lực kiệt, anh chuyển qua bơi sải, bơi ếch, bơi tự do. Chỉ còn 100m nước rút thì tới ngõ của nhà nàng, anh quá mệt, chuyển qua bơi chó. Bơi chó là kiểu bơi cuối cùng của anh.

Tồng ngồng đứng trước nhà nàng, trên người anh chỉ có mỗi một cái nây-y bé xíu hình tam giác cân màu hồng phấn (chú thích: nây y là nội y, tự nhiên tới đoạn nhạy cảm này cái nói tiếng Tàu, chán quá. Kiểu phim Việt Nam, tới đoạn cởi đồ tắm sông thì thể nào cũng có đoàn tàu chạy qua). Anh e dè bấm chuông cửa. Sân nhà đã biến thành một hồ bơi. Các chậu hoa là các hòn non bộ. Một đàn cá trắm và cá giếc vẫy đuôi mừng anh. Nàng mừng rỡ lội nước ra mở cổng, quần xắn cao tận bẹn, chi chít ven đùi là những bông hoa nhỏ, dấu ấn của một thời bị trái rạ đậu mùa do bà tiến sĩ quên tiêm chủng cho cháu nó. Đàn cá trông tưởng cá sấu đồi mồi, hãi quá không dám rỉa. Anh vừa lội vào nhà, bà tiến sĩ đã từ nhà bếp vọt lên, tươi cười đứng trên thềm tự bao giờ. Bà liến thoáng " Ôi anh đến thăm, phúc quá phúc quá". Ông tiến sĩ giả vờ thơ ơ, mắt dán vào màn hình tivi, thật ra là đang hóng hớt chuyện ngoài sân. Ai nói câu gì ông đều nghe hết, lâu lâu lại mỉm cười vì ... hiểu.

Trên màn hình tivi đang diễn ra trận đấu bóng đá, giữa đội U35 Việt Nam và U35 Mông Cổ. Sân vận động tích nước thoát không kịp, biến thành một hồ bơi không lồ. Nhanh như cắt, ban tổ chức quyết định chuyển sang thi đấu bóng nước, các cầu thủ vội vã trút bỏ xiêm y trên người, tổ chức các pha ném bóng và té nước quyết liệt vào nhau. Các cầu thủ dân sông nước miền Tây trong đội tuyển Việt Nam bơi như rái cá, trong khi đội Mông Cổ quen cỡi ngựa thì hì hục ngoi lên hụp xuống chỉ mong không bị uống nước. Thẻ vàng thẻ đỏ được rút ra liên tục cho hành vi nhận nước (dìm đầu đội bạn xuống nước một cách cố ý). Đội nhà ghi điểm quá trời, trong khi đội bạn thì vừa bơi vừa khóc, chỉ mong hết giờ. Hết thúc trận đấu, bác sĩ phải đưa ghe vào sân, vớt các cầu thủ đội bạn lên khán đài nhằm hô hấp nhân tạo, vì bụng ai cũng ứ đầy nước. Các nhân viên nữ trong đội châm cứu bấm huyệt lợi dụng tha hồ hôn môi các hot boy cầu thủ đẹp trai đến từ xứ Thành Cát Tư Hãn. Ông tiến sĩ văn học vừa xem, vừa suy nghĩ sẽ phải đối xử với thằng này ra sao. Mưa gió thế này, uống ít rượu Làng Vân có phải ngon không. Đầu ông bất giác nghĩ về đĩa thịt chó và vài lá mơ thơm ngát.

Rồi anh cũng thay đổi xiêm y, lên nhà trên thi trắc nghiệm với ông tiến sĩ văn học trước. Ông nhìn anh có vẻ đắc ý lắm, nom sao mà ưa nhìn đến thế. Nhìn mãi rồi cũng ưa. Ưa nên lại nhìn. Nước da anh rám nắng miền nhiệt đới trông khỏe mạnh biết bao. Lại thêm mái tóc loăn xoăn trông nghệ sĩ phết. Nhìn anh, ông cứ gật gù mãi một lúc thì mỏi cổ quá nên thôi không gật nữa. Anh đang hì hục stick vào phần multiple choice, lại tẩy xóa và highlight các câu trả lời. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ông cầu cứu. Ông vội gõ xuống bàn 3 cái, anh liền chọn đáp án C. Anh vốn thông minh và được đào tạo bài bản chính quy về các ám hiệu trong thi cử từ bé. Được một lúc thì anh cũng nộp bài. Ông tiến sĩ rọc phách (thói quen, cứ phải cầm dao rọc phách mới công bằng, mặc dù nét chữ, giọng văn kia là của gà nhà mình), sau đó đưa vào máy chấm. Anh đạt 27/30, vừa đủ điểm D (đạt), không bị H (hỏng)-(cái này ông copy từ phần thi lý thuyết của … thi bằng lái). Anh sau đó xuống nhà dưới thi vấn đáp với nữ tiến sĩ điện ngầm.

Trong lúc anh thi vấn đáp, ông tiến sĩ văn học bèn nghĩ ra cách giúp anh. Ông núp sau cái tủ lạnh, đằng hắng liên tục, coi câu nào khó quá thì liệu ra tay giúp cho cháu nó. Còn nàng thì ngồi trong nhà bếp, trộn một đấu thóc vào một đấu gạo vào nhau, tổ chức nhặt thóc cho nó nữ tính giống chị Tấm. Thật ra tâm trí nàng rối bời, căng thẳng theo dõi câu chuyện ngoài kia.
- "Thế anh đã có nhà chưa? " Bà vừa hỏi anh vừa rót nước mời anh uống
- "Ý bác gái hỏi là nhà ở đấy đúng không ạ"
Bà phật ý lắm " Ớ cái anh này, tôi hỏi không nhà ở chứ là nhà gì"
"Dạ ngoài một số nhà ở, cháu còn có nhà máy" - anh trả lời.

Bà tiến sĩ giật mình thảng thốt. Anh bồi thêm "Dạ ngoài nhà máy, cháu còn có nhà may ". Ông tiến sĩ toát mồ hôi, vội mở tủ lạnh ra lấy một cục đá ra liếm và lau trên trán cho hạ nhiệt. Ông không ngờ nó giàu đến thế. Còn nàng thì hài lòng lắm, cứ lấy nhầm thóc bỏ vào gạo loạn xì ngầu cả lên. Bà tiến sĩ bất giác nhìn xuống cái áo dài đang mặc, không biết có hợp thời trang không, thằng này mà có nhà may là nó rành về fashion lắm đây. Anh đoán thế nên mới vội nịnh đầm ngay: "áo dài của bác gái đang mặc rất đẹp, nó thuộc về trường phái thời trang thu đông với chủ đề Hoài cổ ". Bà tiến sĩ điện ngầm cười hỷ hả, khoái quá đi mất. Cái thằng thế mà ranh.

Bà chợt nhận ra vị thế của mình. Bà vội nghiêm túc lại. Giám khảo bây giờ hay xuề xòa lắm, ai đời nhận xét về giọng hát trong một cuộc thi sao mai sao chổi gì đấy, mà cứ liếng thoáng " em hát có hai nốt bị phô, còn lại là rất tốt, chị rất hài lòng về cái váy của em, hôm nay trông em rất đẹp, chị xin cám ơn em". Chuyên môn không tập trung, cứ xoáy vào quần quần áo áo thế này là không ổn. Bà liền nghiêm giọng hỏi

- "Thế cháu có hộ khẩu thành phố chứ. Cố gắng kiếm cái hộ khẩu thủ đô cháu ạ".

Ông tiến sĩ lo sốt vó. Cục đá trên tay ông dường như tan nhanh hơn, chảy nước đầy nhà. Trong nhà bếp, nghe câu hỏi, nàng sợ hãi làm rơi một hạt thóc xuống đất mà cũng chẳng buồn nhặt lên. Câu hỏi khó quá, trả lời thế nào đây. Nàng biết anh không quan tâm mấy đến những thủ tục giấy tờ. Trả lời không hay lại bị out mất.

Anh thoáng suy nghĩ trong phút chốc, rồi mới từ tốn trả lời. Anh lễ phép hỏi lại cho rõ:

"Bác vui lòng cho cháu hỏi có phải cái cuốn sổ ghi tên các thành viên trong gia đình đấy phải không ạ? Thế nó có quan trọng không hả bác".

Anh vừa hỏi, làn mi cong chớp chớp liên hồi, nét ngơ ngác mà ta hay bắt gặp ở một người ngoại quốc cư trú tại Việt Nam lâu năm, nói tiếng Việt quá sõi nhưng chẳng bao giờ hiểu nổi thủ tục giấy tờ của chúng ta. Bà tiến sĩ điện ngầm bĩu môi:

"Gớm, cứ làm như trên giời mới xuống ấy, hộ khẩu ai chả biết. Giờ nhá, làm gì đi đâu người ta đều yêu cầu ngoại hình ưa nhìn và hộ khẩu thành phố nhá. Cứ như cái Tuyết nhà tôi, nó đi xin việc ở đâu người ta cũng say mê cả".

Rồi bà chép miệng, tỏ vẻ thất vọng lắm :

" Anh cũng nên kiếm một cô gái thủ đô mà lấy làm vợ, để có hộ khẩu nhé. Khối anh ở tỉnh chỉ mong cái đấy thôi".

Anh chợt hiểu ra, líu ríu xin lỗi:

"Dạ cháu cũng ít ở Việt Nam nên cũng không rành cái này lắm, mong bác bỏ qua".

Anh vội nảy ra một sáng kiến, kéo cái giỏ xách tới, anh lấy ra đưa cho bà một cuốn hộ chiếu. Từ trong hộ chiếu ấy, vài cái thẻ rơi ra. Bà nhặt lên và hỏi : "thế cái gì đây, toàn tiếng ngoại quốc".

Anh đáp:" Dạ đấy là cái thẻ xanh green card của Mỹ đấy ạ, cháu không có hộ khẩu thành phố nhưng có thẻ cư trú của Mỹ, visa 10 năm của châu Âu và thẻ thường trú nhân (PR Permenent Resident ) của Hồng Công, là những nơi cháu hay lui đến. Không biết có thể thay thế được không, nhưng cháu cũng xin dâng bác xem qua".

Nghe đến chữ thẻ xanh của Mỹ, ông tiến sĩ văn học sướng tê tái. Ông muốn đi Mỹ tham quan nhằm sưu tầm thơ, vè và đồng dao của người Anh Điên từ lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp. Nay nếu cái Tuyết lấy được thằng này thì sẽ là cơ hội lớn cho ông. Ông vội tất tả chạy lên kệ sách, lôi cuốn English for Today ra học ngay. Ông tự nhủ, từ nay, ông sẽ phải trau dồi tiếng Anh nhiều vào mới được.

Bà điện ngầm ngẩng tò te. Từ xưa đến giờ, đây là câu hỏi gai góc khiến bao chàng trai rơi lệ, muốn xe toang cái hộ khẩu tỉnh lẻ của mình. Và niềm tự hào hãnh diện bao lâu nay của người dân thành phố cũng đã bị anh xe toang. Quá sốc trước câu trả lời của anh, bà cứ luôn miệng lẩm bẩm “lẽ nào lại thế, lẽ nào lại thế". Lẩm bẩm hồi lâu, bà quên mất câu tiếp theo cần phải hỏi là gì, đành ngồi thừ mặt ra. Ông tiến sĩ đang cầm cuốn sách, chợt ngẩng mặt nhìn lên, sao lâu quá không thấy ai nói gì, thi vấn đáp chả nhẽ chỉ có hai câu. Ông quyết định rút di động ra, nhắn tin mớm đề bài cho bà.

Nghe tít, tít, bà vội mở điện thoại di động ra xem. Nắm được vấn đề, bà cười tươi thắm lại ngay:
-Thế cháu đi xe gì, mẹc sơ đét hay bờ mờ vê kép ? (BMW- bà vốn vẫn chịu ảnh hưởng của lối phát âm Liên Xô).

Ông tiến sĩ bèn chạy xuống gần vách với nhà dưới, áp sát tai vào vách hòng nghe cho rõ, tên các nhãn hiệu xe bây giờ toàn na ná nhau, nghe rõ đâu phải chuyện dễ. Còn nàng thì thôi không sục sạo thóc và gạo nữa, tập trung hết sức vào phần listening, nàng có kinh nghiệm qua các lần thi tóp phơ (TOEFL), chứng chỉ Cờ (chứng chỉ C) cũng như qua các cuộc thi "thiếu nữ nói tiếng Anh giỏi" toàn quận.

Trong lúc anh đang hì hục cộng trừ nhân chia và lục lọi trong trí nhớ của mình nhãn hiệu những chiếc xe mà anh đang sở hữu, bà tiến sĩ điện ngầm kiên nhẫn ngồi đợi. Hồi lâu, bà bèn lên tiếng phá tan im lặng:

- Thôi được rồi cháu ạ, bác hỏi cho biết vậy thôi chứ gia đình bác chẳng quan trọng gì chuyện vật chất cả đâu. Bản thân gia đình bác là một gia đình cơ bản mà. Cháu lưu ý là gia đình cơ bản đấy nhé - Bà cười giả lả, tiếp tục châm nước chè mời anh. Còn anh,

(Hết chuyện vì tác giả mỏi tay không viết nữa)



Hot boy, hot girl và hot dog

Hot boy, hot girl và hot dog

Năm 2005, Tony đi Anh có gặp bà Iris, người Hà Lan. Lúc đó mình tranh thủ tiếp thị đất nước, gặp ai cũng líu lo "welcome to Vietnam". Về email qua lại, rồi thân thiết. Một hôm, bà Iris rủ thêm bà Catherine đi qua Việt Nam chơi .Tony đưa đi Mê Công Đéo Tà ( Mekong Delta) chèo thuyền ăn mận,hai bà say mê lắm.

Trên đường về Sài Gòn, một bà nhác thấy bên đường là cửa hàng bán các con chó quay đang bị móc họng treo lủng lẳng, mới hỏi bán thịt gì vậy, thằng tài xế tài lanh tài lọt nói dog dog rồi cười ha hả. Hai bà tự nhiên im lặng, một lúc sau thì khóc. Tối đến hai bà không ăn gì. Tony mời ăn đồ ăn Việt, hai bà kiên quyết không ăn, mặc dù hôm trước là khen ngon và ăn khí thế, chỉ mua bánh mì rồi về khách sạn.

Sáng hôm sau bà Iris viết cái mail, nói là tối qua không ngủ được, và nói thôi đổi vé máy bay về nước sớm vì không có tinh thần đi tham quan nữa. Và cũng không muốn nói chuyện với người Việt, vì cứ nhìn thấy những cái miệng xinh đẹp kia từng cắn xé từng miếng thịt chó là hai bà bị ám ảnh. Vì đối với người phương Tây, chó mèo là bạn bè. Không ai ăn thịt bạn. Thôi thì chiều ý, Tony đặt vé cho bà đi Angkor Wat rồi nối tuyến bay về Amsterdam, dù sao đến Đông Nam Á thì cũng nên đi Angkor, chứ già rồi sợ không có dịp quay lại.

Một tuần sau về nước, bà Irish mới gửi một cái mail khoe hình và nói ở Angkor, hai bà đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhắc đến Việt Nam, bà nói về có kể lại cho bạn bè ở Hà Lan nghe, ai cũng ngạc nhiên sao người Việt lại ăn thịt thú nuôi. Chó và mèo là thú nuôi, thú cưng chứ đâu phải động vật được sinh sản nhân tạo như heo bò gà, cá sấu, ba ba, đà điểu…nếu được nuôi trong nông trại vẫn có thể xem là thực phẩm. Bà nói, con gì thật ra cũng ăn được cả, thịt người nếu ướp gia vị vào thì vẫn ngon, nhưng phải tự đưa chuẩn mực đạo đức vào. Không ăn thú nuôi vì tình cảm, không ăn thú hoang quý hiếm vì bảo vệ cân bằng sinh học cho con cháu muôn đời sau.

Bà kể truyện ngụ ngôn kể rằng ngày xưa, khi muôn loài được sinh ra, chó mèo vẫn còn ở trong rừng. Loài người mới kêu về ở chung, loài chó sẽ trung thành tuyệt đối, là loài thú duy nhất tôn thờ con người, ăn chất thải của con người. Dù có giàu có hay nghèo khổ, nó vẫn vẫy đuôi mừng, nên mình có quyền định đoạt, tức có thể đánh, nó sẽ nằm im cho đánh chết, nhưng có ra điều kiện là không được ăn thịt nó. Loài người hứa rồi quên. Người châu Âu cũng từng ăn thịt chó mấy thế kỷ trước, dẫn đến hành vì báo oán, tai họa dịch bệnh liên miên, có dịch chết mấy triệu người. Bà nói, tao 75 tuổi rồi, tao biết gì đúng gì sai Tony à. Ai ăn thịt chó thì nó thấy là nó sủa dữ dội, và trước sau gì cũng bị tai ương vì lời nguyền ngày xưa. Nên bà nói, mày nói người ta ai nghe thì nghe, còn ai không nghe thì ăn kệ họ, nhưng mày đừng ăn.

Tony từng lê la từ khu cầu Thị Nghè, khu cư xá Bắc Hải, khu K26 Gò Vấp, Hải xồm Hải không xồm,Tú béo Tú gầy Tú thật Tú giả gì cũng ghé qua, nên nghe bà nói vậy, dù biết là truyền thuyết nhưng thấy đây là văn minh, cần phải học tập. Không phải vì sính Tây hay áp đặt văn minh phương Tây gì cả, mà đó là văn minh của nhân loại. Nên sau đó thấy thịt chó thịt mèo, tự nhiên bị ớn óc liền.

Lên mạng tìm kiếm thông tin bằng tiếng Hoa, thì mới biết thế giới hiện giờ chỉ còn người Triều Tiên (Nam Bắc Hàn), Trung Quốc và Việt Nam là còn thói quen ăn thịt thú nuôi. Và đây là cái rơi rớt lại của văn hoá Trung Hoa, "cái gì có chân đều ăn được trừ cái bàn" một cách không tình không nghĩa. Văn hóa ăn thịt chó mèo khởi nguồn từ khu vực Động Đình Hồ trước công nguyên năm trăm năm, bắt đầu từ các thầy cúng, các pháp sư luyện bùa ngãi và sau đó lan ra dân thường, cứ thèm đạm là thấy có con gì là đập chết ăn con đó. Văn hóa bạc bẽo của chị Hoa này, em Nam em Hàn cứ tưởng là của mình, gọi là bản sắc và bảo vệ khí thế.

Qua Hàn Quốc, mấy đệ tử bên đó nói bây giờ chỉ có thế hệ cha chú gốc gác nông thôn, lúc đó còn đói nên mới ăn, giờ tụi trẻ không ai ăn nữa. Ở Hàn Quốc, có nông trại nuôi chó để lấy thịt, giống chó ăn rồi nằm, không biết sủa. Cách đây mấy chục năm, báo chí Hàn Quốc cũng tranh cãi ăn hay không ăn, thậm chí Olympic Seoul 1988, tất cả các cửa hàng thịt chó đều phải đóng cửa trong suốt thời gian diễn ra đại hội, vì họ sợ rắc rối với các tổ chức bảo vệ động vật. Và thằng Khan còn bảo, em nghe nói các nhà khoa học giải mã ADN của chó, nó là một trong những động vật giống con người nhất, ¾ gene của nó y chang gene người, nên đạm của chó vào cơ thể sẽ được hấp thụ cực nhanh. Nhưng cũng có nhiều phản ứng như co giật, sùi bọt mép sau khi ăn thịt chó do có sự tương hợp khi ăn thịt đồng loại.

Ở Việt Nam, chó thịt bán ở chợ hay quán chủ yếu từ nguồn bắt trộm, vì phần lớn người nuôi quý chó, ít bán. Do nhu cầu quá cao, dẫn đến có một cái nghề trộm chó. Mà không giống như việc bị mất gà, mất bò, mất xe máy, chỉ là mất tài sản, mất chó thuộc về phạm vi tinh thần. Vì ai nuôi chó đều xem nó là thành viên trong gia đình, nên khi phát hiện ai đó giết hại thành viên trong gia đình họ, họ sẵn sàng đánh trả quyết liệt. Và bọn trộm chó phải trang bị hàng nóng, để nếu bị phát hiện, thì ra tay luôn với cả chủ nhà. Nên trộm chó đi đôi với giết người.

Rồi gần đây, chó từ Thái, Lào và Cambuchia ùn ùn kéo sang, từng đoàn xe chở chó, ánh mắt con nào con nấy thống thiết nhìn lại cố hương lần cuối. Khổ thay phận chó Miên chó Lào, tưởng được êm ấm trên những thửa ruộng bậc thang, được vui đùa mỗi chiều trên bên dòng Mê Công, tung tăng bên nương rẫy với các bạn có cái tên nghe na ná Ôm Chảo Bay Ra Biển, thì…Trong cái chiều định mệnh, đang lang thang vui đùa trên đường quê, hai tên đi xe máy dùng dây thong lọng thít cổ một phát lôi lên xe, rồi tập kết hết lên xe có song sắt phía sau, thành hàng hóa xuất khẩu. Chúng chỉ biết kêu rên ăng ẳng, ánh mắt buồn xa xăm trên con đường đồi núi gập ghềnh. Để lại sau lưng là những nhà sàn với khói bếp lam chiều, những đứa trẻ đứng khóc mếu máo vì nhớ bạn Vằn bạn Vện, những ông cha bà mẹ đi khắp núi rừng để tìm về, cứ ngỡ chúng hôm nay mãi săn chuột mà đi lạc ở nơi đâu.

Rồi tin trộm chó bị dân làng đánh chết, cũng bỏ vào bao tải đập chết rên ư ử, nói cho mày chừa. Có chừa được không khi nhu cầu thịt chó vẫn cao chất ngất? Có cầu thì ắt có cung. Có chừa được không khi hàng quán thịt chó vẫn đông khách thâu đêm, cô em xinh xinh Tony gặp một lần vẫn có thói quen dùng tay cầm đầu chó gặm từng miếng và khen không biết chó vùng nào ngọt thịt quá, từng sợi thịt chó vẫn giắt vào kẽ răng khi em cười. Có ông ngồi bên cũng bị giắt răng, bèn lấy tăm xỉa ra rồi nuốt lại.

Lâu lâu lại nghe tin một mạng người đã ra đi để phục vụ cho nhu cầu nướng riềng sả lá mơ, xáo măng rựa mận, hấp hành cho những hot boy hot girl ở thành phố. Khác với thịt gà, thịt bò có xuất xứ rõ ràng, phần lớn thịt chó mèo là hàng ăn trộm nên nếu tiêu dùng, mình gián tiếp tiêu thụ hàng gian, và gây ra nỗi đau của bao người. Bọn trộm dùng bã độc Cyanua để đánh bã, chất độc này ngấm vào thịt chó, nên mình ăn vào sẽ bị tích tụ, lâu ngày sẽ bị ngây ngây dại dại, u u mê mê nói gì cũng cãi. Bây giờ, chẳng làng quê Việt Nam nào còn bình yên. Thay vì nuôi chó để giữ nhà, người ta bây giờ phải canh giữ chó.

Có khi nào bên miếng dồi chó thơm phức và ly rượu cay nồng, chợt nhớ ai đó vì miếng ăn này mà phải bỏ mình. Thôi không thương chó thì hãy thương người. Cùng là người Việt, cùng con cháu Lạc Hồng, cùng màu da giọng nói với nhau, ai nỡ.



Friday, August 8, 2014

Liều và Lĩnh

Liều và Lĩnh

Lúc thực tập, Tony có đi làm cho một xí nghiệp giày xuất khẩu. Bên Hàn Quốc cung cấp một loại keo dán đế, có chứa dung môi dễ bắt lửa, nên quản đốc căn dặn công nhân tuyệt đối không được hút thuốc trong nhà xưởng. Nhưng vừa quay đi thì có cậu công nhân móc ra làm điếu vì thèm, thấy quản lý tới thì vội ném xuống sàn rồi lấy chân giẫm lên. Có lần vừa ném xuống, trúng vào lọ keo bị đổ, thế là cháy bùng lên. Mời lên phòng kỷ luật thì gật gật gù gù dạ em hiểu, em hứa, em thề, nhưng hôm sau vẫn chứng nào tật đấy. Tony phải đề xuất cho nghỉ việc vì chẳng mấy chốc mà nướng hết mấy trăm công nhân và biến xí nghiệp thành lò quay. Lúc đó có quánh có đập nó thì sự cũng đã rồi.

Giao thông ở ta là nơi biểu diễn cái liều nhiều nhất. Xa lộ, cao tốc và thình lình những người băng qua đường, trèo lên dải phân cách dưới làn xe vun vút. Cầu vượt bộ hành chỉ dành cho vài cặp tình nhân leo lên đó để ngắm xe. Hay những bạn thơ ngây đi ngược chiều hay đường cấm, vừa đạp xe vừa hát, vừa đạp xe vừa gặm bánh mì, nó tông 1 phát thì "câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng". Những chiếc xe máy chạy cắt ngang đầu xe hơi cái rẹt, chỉ một phút lơ là của tài xế xe hơi là có thể leo lên nóc tủ suốt ngày ăn chuối xanh, ngắm gà khỏa thân, nhưng chỉ có người nước ngoài là thấy sợ, người Việt thấy bình thường với cảnh đó. Không ai hiểu sao có một quốc gia mà giao thông rối rắm phức tạp, nhiều loại phương tiện từ thô sơ đến siêu sang tranh nhau từng mét đường, còi bóp inh ỏi, la hét gầm gừ, ném vào nhau những ngôn từ xấu xí nhất của tiếng Việt và ánh mắt giận dữ khi va quẹt. Nếu đụng nhau, người đi xe đạp sẽ mắng người đi xe máy, người đi xe máy sẽ mắng người đi xe hơi. Cứ xe to hơn là có lỗi trước mắt và thường nhường nhịn thì là bỏ qua, nhưng nếu sừng cồ lại thì sẽ dẫn đến tranh chấp quyết liệt, thậm chí nói có mã tấu trong cốp xe tao nha mậy.

Có cái tự liều, như việc đi ngắm bão chụp hình, đứng càng sát chụp càng đẹp rồi bị sóng cuốn xuống biển, Long Vương hỏi vì sao con chết thì nói ủa ông không coi hình con mới khoe trên facebook hôm nay hả? Đi tàu trên biển hay sông, có áo phao nhưng không ai mặc. Thậm chí có phà chở mấy trăm khách nhưng chỉ có vài chục cái áo phao, với quan niệm là xưa nay chưa chìm phà bao giờ. Lỡ sự cố xảy ra, thì tính sao?

Dân mình cũng chết nhiều vì tò mò. Nghe nổ cái đùng thì thay vì nằm xuống hay chạy đi, lại chen lấn nhau coi, sau đó nếu có nổ thêm một cái nữa thì chết sạch trơn. Chết trong ngơ ngác. Nhưng cũng có cái do người khác liều mà gây hại. Những sợi dây điện bùi nhùi dọc ngang trên phố, có thể sau trận "chiều mưa giông tới" là rơi xuống đường, nếu không đứt thì cũng tòn teng móc cổ người chạy xe máy, còn nếu đứt thì rơi xuống vũng nước ở đường phố, nơi nước thoát không kịp và nước cũng là chất dẫn điện tốt. Nhưng phải có sự cố thì mạng nhện ấy mới được tháo bỏ, còn dọn dẹp gọn gàng trước để hạn chế tai nạn thì không làm vì nghĩ không ra. Những bếp ga mini rỉ sét loang lổ vẫn được sử dụng bơm ga tới bơm ga lui cả trăm cả ngàn lần, bật lửa tanh tách trên các bàn nhậu và xung quanh là hàng chục khuôn mặt đang hau háu ngắm nhìn cái lẩu. Sự cố xảy ra một cái héng, thì lên bệnh viện cho bác sĩ gắp lưỡi heo ra khỏi lưỡi người. Những câu như " đưa tao ăn cho, chết chóc gì" thường thấy khi phải đổ bỏ thức ăn bị ôi thiu, khoai tây lên mầm, bánh kẹo nhuộm màu công nghiệp vì tiếc. Bị ngộ độc rồi thì mới vừa khóc vừa ói nói dạ để em rút kinh nghiệm.

Ở Trung Quốc, người ta cũng liều kinh khủng và hậu quả cũng khôn lường. Khi Tony đề cập đến thực phẩm có quá nhiều hóa chất của nước họ, họ trả lời tỉnh bơ "thì cũng sống là bao, 80 tuổi là cùng chứ gì" như một cách bao biện rất phổ biến.

Chúng ta hay đổ tai nạn giao thông là do đường sá chật chội xuống cấp, nhưng đó chỉ là một phần, cái ý thức giao thông mới là quan trọng. Chẳng hạn ở Trung Quốc, hệ thống đường sá ở một số thành phố duyên hải thậm chí tốt nhất nhì thế giới, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra nhiều. Ở Tp Thanh Đảo, có lần anh Lý đang lái xe hơi chạy trên đường thì phát hiện anh Chu đi xe máy ở chiều ngược lại, thế là anh Lý vội thắng (phanh) xe cái két, chắc chỉ để chào hỏi nỉ hạo ma cho vui. Mấy chiếc xe đang chạy phía sau xử lý không kịp, thế là tông đít xe anh Lý cái rầm. Đợi miết không thấy anh Lý xuống xe vung tay chửi bới như mọi khi, tới mở cửa thì mới thấy anh Lý đã chết trên vô lăng. Hóa ra anh Lý vừa lái xe một tay, còn tay kia móc cứt mũi -một thói quen đáng yêu ở châu Á - thì bị tông từ phía sau nên hai ngón tay (đang nằm trong mũi, bị lực quán tính) đâm thẳng vào sóng mũi lên tận mắt, ngộp thở, chết.

Và báo chí thống kê, trên khắp Trung Quốc, một năm có khoảng 600,000 công nhân chết vì các lỗi ngáo ngơ, bất cẩn, liều mạng.

Các bạn làm sản xuất nói riêng, tuyệt đối không được liều.

Ở đời, liều thì sẽ lĩnh



Còn tình yêu ấy....*

Còn tình yêu ấy....*

Cách đây hơn chục năm, một diễn viên xinh đẹp bị lộ clip giường chiếu với bạn trai, sau đó điều tra thêm thì phát hiện thỉnh thoảng cô cũng làm nghề buôn vốn tự có, thế là cả xã hội thi nhau chửi bới cô không tiếc lời. Nhiều ông đàn ông đàn ang đường đường chính chính, cũng châm biếm chế nhạo cô như con vật, dù trước đó nếu mà được cô cầm tay thôi thì đã hồn xiêu phách lạc. Thậm chí có người còn làm thơ dè bỉu cô với nội dung hết sức tục tĩu và được chia sẻ bằng email một cách vui mừng khôn xiết. Các tin tức cập nhật liên tục khi cô bị bắt, bị đi phục hồi nhân phẩm được mọi người theo dõi sát sao với một thái độ vừa hiếu kỳ, vừa hả hê, mát lòng mát dạ. Cô toan tự tử, nhưng đã được phát hiện và cứu. Nếu cô chết, thì đến bây giờ, xã hội quên lãng cô ngay. Nếu đau xót, thì chỉ có gia đình cô và vài người, may ra.

Lúc đó, mình muốn không vào vòng xoáy ấy. Đi uống cà phê cũng nghe, đi nhậu cũng nghe, thậm chí đi họp cũng nghe. Nhiều lúc tự hỏi, có nhất thiết trí tuệ của bao nhiêu người đi săm soi một người đàn bà đáng thương như vậy không? Có người nói phải trị để xã hội sợ mà không bắt chước? Nhưng cũng có chừa được không? Hay thậm chí lại nhiều hơn. Rõ ràng sau sự cố đó, việc lộ clip nhạy cảm ngày càng nhiều, càng nhiều.

Gần đây, lại một sự cố khác. Một cô gái xuất bản một cuốn sách, có một số chi tiết phi logic, và người ta cân đo đong đếm, và rành rành là không thật. Nhưng cô thì trẻ người non dạ, nên thay vì im lặng, lại đi thanh minh thanh nga, xù lông lên bảo vệ, nên bị ghép luôn vào tội " ghét cái thái độ". Phe bảo vệ cô khăng khăng là nên đọc tác phẩm theo hướng lấy cảm hứng và tinh thần dám đi dám làm, để ý chi các chi tiết vụn vặt; còn phe phản đối thì nói nhật ký phải chính xác 100% và phải trưng ra các bằng chứng, nếu không có phải đăng đàn xin lỗi, tự vả vào mặt mới chịu tha cho. Tranh luận dẫn đến cao trào, đưa ra trọng tài phân xử, lúc trọng tài chưa biết kết luận sao thì trên diễn đàn, hai phe tiếp tục mỉa mai, công kích cá nhân, lôi bằng cấp học vấn ra mạt sát nhau, chẳng dính dáng gì đến nội dung tranh luận.

Thời hồng hoang mông muội, cứ có sai lầm, người ta cứ sẽ trừng trị bằng một sai lầm khác, kinh khủng hơn. Lỡ chặt cây cau giết người thì sẽ xử tử hình kẻ thù bằng cách trụng nước sôi và cắt đầu làm mắm. Bắt được ăn cắp phải cấu véo cho tan nát đời người ta mới hả dạ hả lòng, mới sướng tay. Giờ thế kỷ 21. Sao vẫn cứ như xưa? Cũng là con người, có phải côn trùng rắn rết gì đâu mà ghét là lấy cây đập chết ? Cũng đâu phải thời "thay trời hành đạo" như trong tiểu thuyết Kim Dung.

Cư dân mạng quen với khái niệm ném đá. Xưa kia các nước Hồi giáo, những cô gái trót làm liều với người mình yêu, sẽ bị dân làng phạt. Cô gái sẽ bị trói giữa bãi đất trống, tất cả mọi người đi qua, nhặt một viên đá ném vào cô. Có viên đá to, viên đá nhỏ. Có viên rơi trúng đầu, có viên trúng mắt, trúng tay chân. Có người ném mạnh, có người ném nhẹ. Thân thể cha mẹ cô sinh ra, bị tàn phá bởi đám đông cuồng nộ. Rồi cô sẽ chết, chết trong đau đớn tột cùng của cô và trong sự vui mừng hỷ hả của dân làng. Đặc biệt là các nhà hàng xóm, cũng có con gái xấu xí hơn, thì càng vui mừng gấp bội, sự hằn học đố kỵ. Còn ở Việt Nam cũng chẳng hơn gì, một cô gái có hoang thai, sẽ bị gọt đầu bôi vôi, thậm chí thả bè trôi sông, cả làng đứng trên bờ vỗ tay, vui cười hoan hỉ, người đàn bà kia dưới sông, nước mắt ngắn dài, gọi tên cha tên mẹ, tên người thân trong tuyệt vọng và từ từ chìm xuống nước, mất hút.

Dân làng tụ họp, các cụ sai mổ lợn, ăn uống hát hò. Cả làng cười nói xôn xao, chỉ trừ gia đình cô gái nọ.

Khi cái ác đã lên tới đỉnh điểm, văn minh hãy còn quá xa vời. Dù là bây giờ, nó được gọi với một cái tên khác, hình thức khác, nhưng sự tò mò, sự hiếu kỳ, sự đố kỵ, tâm lý đám đông vẫn khiến người ta sống hết sức khổ sở. Giá mà đám đông biết dừng lại, mỗi cá nhân (có lương tâm và có việc để làm) thôi không tham gia vào đám đông ấy nữa, thì sự việc sẽ không đẩy đến chỗ quá xa. Rồi mất hút vì sẽ một sự cố khác, tò mò hơn, xuất hiện, chắc chắn.

Hãy nhìn sự vật với ánh mắt vị tha hơn, hãy coi như là một sự cố trong đời sống văn hóa văn nghệ, chứ xã hội mình còn nhiều điều phải làm lắm. Trí lực nên dành cho việc khác, thiết thực hơn. Hãy nhìn vào những điểm sáng của một bức tranh, để thấy đời này hãy còn đẹp lắm. Hàng Tàu vẫn có những cái xài rất được. Tên đồ tể vẫn có những phút rất người. Bài viết của Tony lâu lâu cũng có một câu hay chứ bộ.

Xin kết thúc bài viết bằng câu hát trong bài "Biển khát" của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh: "còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua".



Thursday, August 7, 2014

Ngựa hay là ngựa đường trường

Ngựa hay là ngựa đường trường

“Chào chú, tụi cháu là sinh viên Đại học tỉnh X. Chúng cháu ở ký túc xá và đều là từ các huyện lên cả. Cô giáo sáng qua giới thiệu Tony Buổi Sáng, thế là tối qua cháu và các bạn thức cả đêm để đọc. Lúc khóc, lúc cười, lúc giật mình thon thót vì thấy mình trong đó. Cháu và bạn cháu sáng nay cà phê với nhau và quyết định sẽ thay đổi cuộc đời, sẽ chăm chỉ lên thư viện đọc sách, học thêm ngoại ngữ qua youtube, sẽ giao lưu phát biểu thường xuyên để hoạt bát lanh lợi như chú nói. Tụi cháu sẽ tham gia mọi phong trào, tham gia mọi đề tài khoa học, sẽ lên mạng đọc thông tin chứ không chat chit nhăng cuội nữa. Khi tốt nghiệp, tụi cháu sẽ đi nước ngoài học thêm hoặc làm việc. Nếu không được thì sẽ về quê, làm giàu trên quê hương của mình với một niềm tin sắt đá. Cám ơn chú đã giúp tụi cháu bỏ qua mặc cảm tự ti của sinh viên tỉnh lẻ. Cháu yêu chú”

Tony trả lời: “Chào bạn. Đúng vậy, tỉnh lẻ hay thành phố giờ có khoảng cách gì nữa đâu cho học hành. Ngày xưa phải ở thành phố lớn mới có thư viện, mới có giáo sư đầu ngành. Bây giờ thời đại Internet, ở đâu cũng có tri thức, miễn là mình chịu khó tìm tòi.

Lên internet thì thông tin gì cũng có, tiếng Anh thì giáo trình nào cũng có, nghe giọng chuẩn Mỹ chuẩn Anh luôn, thầy ngoại luôn. Cứ vô youtube, gõ vào “ English” là nó ra hàng vạn bài, tha hồ mà nghe. Vô các website tiếng Anh của nước ngoài mà cắt các bài báo về dịch. Còn dạy về Photoshop, Corel, Access, Excel…gì cũng có.

Chú có quen một bạn kia, người Khơ Me, học ở ĐH Trà Vinh, ở tỉnh xa như vậy nhưng thi IELTS đạt 7.50, dù ngành học không phải tiếng Anh, bạn ấy chỉ học qua internet thôi mà đã vậy đó. Nên bạn ấy được học bổng đi Singapore thực tập sáu tháng, rồi chuẩn bị đi Úc học lên nữa, tương lai rạng ngời. Đừng có biện hộ học dở là do không có điều kiện. Chủ yếu là mình. Muốn là được. Quyết tâm là được.

Chỉ có một tuổi trẻ để nhìn thấy thế giới rộng lớn ra sao. Lớn lớn chút là ngại đi lắm, vì lúc đó có gia đình riêng, rồi sức khỏe cũng giảm, trí nhớ cũng giảm. Mình đi nhiều thì tính tình sẽ cởi mở, phóng khoáng, hào sảng. Học cái hay, cái đẹp, cái văn minh rồi mang về quê hương.

Đừng ngại mình là học sinh sinh viên tỉnh lẻ, ngày xưa khác, giờ khác. Ngựa hay là ngựa đường trường”.



Chairman, người ngồi trên ghế

Chairman, người ngồi trên ghế

Hôm qua Tony có nhận được một hồ sơ xin việc. Trong hồ sơ ghi rõ kinh nghiệm làm việc là " Từ ...đến....chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), rồi từ ...đến...., từ...đến....làm chủ tịch hội đồng quản trị" tức ra trường đến lúc nộp đơn xin việc vào công ty mình, anh ấy chỉ làm chủ tịch HĐQT.

Tò mò nên Tony cũng mời lên phỏng vấn thử. Bước vào phòng là một cậu ốm tong teo với cặp kính cận muốn đánh sập cái mũi. Tony hỏi thế với kinh nghiệm làm việc trước kia, bạn có thể đóng góp được gì cho hãng của tôi. Anh ta lúng túng nói là em cũng không biết anh à, nhưng anh nhận em vô đi, việc gì em cũng làm, từ đánh máy đến thu tiền đến rửa xe hay đi mua đồ ăn xế cho anh chị trong công ty. Tony hỏi chứ các công ty trước đây thế nào, anh ta nói phá sản hết rồi. Vì anh ta có một bà chị, cứ vài tháng lại nghĩ ra một ngành nghề, lại thành lập công ty và bắt anh ta làm chủ tịch hội đồng quản trị. Rồi làm không được nên đóng cửa rồi lại mở ra cái mới, hết công ty TNHH Ngọc Giàu đến TNHH Thanh Nga đến Cổ Phần Hoàng Hôn đến TNHH một thành viên Chiều Tím Biếc, công ty cổ phần Mây Lang Thang. "Lần này thì em quyết tâm rồi anh à- anh ta quả quyết- em muốn đi làm, em không làm chủ tịch hội đồng quản trị nữa đâu, chị ấy có chửi em cũng mặc". Đoạn, anh ta òa khóc rưng rức. Đôi vai gầy rung bần bật trong làn gió mát rượi tỏa ra từ chiếc máy lạnh 12 triệu mình mới mua hôm bữa.

Tony chợt cũng rùng mình vì lạnh. Sao chức danh cao sang đến Chủ tịch HĐQT, tức “chairman” mà hổng ai chịu làm vậy ta. Thấy mấy bữa nay báo chí xà lách, cải ngọt cải bẹ xanh đều loan tin là " một hotboy vừa lên làm chủ tịch hội đồng quản trị của một ngân hàng". Đọc vào thấy toàn mổ xẻ nhan sắc, bằng cấp quốc tế và gia phả hơn là thành tựu của anh ấy.

Sáng mai, cũng không bất ngờ khi đọc các tin giật tít trên báo như " chủ tịch HĐQT tập đoàn A xinh tươi diện váy ngắn xuống phố" hay Hotgirl chủ tịch HĐQT tập đoàn B tuyên bố:" tôi và Tèo đô la chỉ là bạn!"

P/S: Đại ý của bài này là khoe cái máy lạnh mới mua giá 12 triệu



Wednesday, August 6, 2014

Chuyện hai bán cầu não bộ

Chuyện hai bán cầu não bộ

Bí mật của hạc sinh Hàn Quốc là điều khiển 2 bán cầu não khi hạc tập. Nên họ hạc giỏi không ai bằng. 

Bán cầu não trái với chức năng như là cái KHO chứa kiến thức còn bán cầu não phải có chức năng chứa văn chương, tưởng tượng. Phần lớn các môn ở trường đòi hỏi trí nhớ với hàng loạt công thức, tính toán …..nên chủ yếu giúp bán cầu não trái phát triển.

Bán cầu não phải được kích hoạt qua môn xã hội, nhưng ở nhiều nước, lại thiên về bắt nhớ các ý, các dữ kiện và số liệu. Cuối cùng cũng quy về phát triển não trái.

Ra đời, người thành công là người được phát triển 2 bán cầu não. Tư duy logic, hợp lý, sắp xếp tính toán. Và ăn nói sắc sảo, lưu loát, nói hay viết hay, có tình nghĩa và đàng hoàng tử tế trong nhân cách. Người ta gọi là “thấu tình đạt lý” hay thằng này có “ não đều quá mậy”.

Hàn Quốc vào thập niên 60 nghèo quá, cái họ lén qua Nhật, coi sách giáo khoa, phương pháp dạy thế nào bắt chước y chang mang về, trong đó có phương pháp 2 bán cầu não. Chỉ 20 năm, 1 thế hệ hạc sinh Hàn Quốc trưởng thành, giỏi giang, giúp đất nước họ hóa rồng. Nhưng họ cũng bí mật, không bao giờ tiết lộ ra bên ngoài ( trừ khi nói chuyện với Tony vì trước gương mặt thanh tú ấy, mọi bí mật đều phải lòi ra)

Vậy nhé. Muốn kích hoạt bán cầu não trái, ví dụ khi hạc ngoại ngữ hay bất cứ môn nào, phải nắm chặt tay phải. Nó sẽ ghi nhớ tất tần tật cái gì mình đã dung nạp vào tai và mắt. Còn lúc thi viết chẳng hạn….mình cũng nên 5 phút nắm chặt tay phải 1 lần. Kiến thức và dữ liệu từ lúc 2 tuổi sẽ hiện ra mồn một trong đầu.

Khi đụng 1 sự kiện cần phản ứng, NẮM CHẶT TAY TRÁI . Ví dụ gặp 1 thằng Tây, nó nói How are you? Thì câu này sẽ truyền lên não phải. Não trái, thấy đã biết từ này, lập tức xác nhận nó hỏi vậy là “có khỏe không”. Não phải sẽ chỉ đạo cái miệng trả lời : I am fine. Vì vậy, lúc giao tiếp, gọi điện thoại cho công việc hay thi vấn đáp hay nghe nhạc, đọc sách văn chương xem phim…mình bóp chặt tay trái 5 phút 1 lần. Não phải sẽ kích hoạt và giúp mình thăng hoa, nghe nhạc cũng sướng, đọc sách cũng sướng, nói chuyện thì hay thôi là hay.

Người bình thường chỉ sử dụng 5% dung lượng não trái. Nhà thông thái thì được 10%. Tức nó bộ nhớ 64GB thì mình mới lưu có vài ba GB. Một số người làm biếng đọc sách thì còn ít hơn nữa, 1-2 MB chứa toàn chuyện nhảm nhí quần quần áo áo.

Người tài giỏi họ đọc sách nhiều, nên não trái chứa Chuông nguyện hồn ai, Sông Đông Êm Đềm, Cánh Đồng Bất Tận, Cuốn Theo Chiều gió…, khi nhìn thấy cảnh đẹp, con người đẹp…lập tức rung động, thương yêu, đồng cảm. Sách chuyên môn, kinh tế xã hội gì cũng đọc… nên dữ liệu lĩnh vực gì cũng có trong não của họ. Làm việc gì cũng dễ dàng thuận lợi. Kết quả: giàu có quý phái đẳng cấp, sống 1 cuộc đời đầy ý nghĩa và phong lưu.

Còn cũng có thể loại chỉ suốt ngày chat chit và đọc tin lá cải thì bán cầu não trái chứa toàn Clip nóng lạnh, ca sĩ A lộ hàng, diễn viên B cởi áo, ông chăn vịt hiếp bà bán rau. Thể loại này thấy chữ nhiều là bỏ qua. Nên trước 1 hoàn cảnh thương tâm, không khóc được vì không biết vì sao phải khóc. Trước 1 vấn đề hóc búa cần xử lý, không biết làm sao, vì không có dữ liệu.

Cả ngày ngồi ngây ngô. Không biết gì. Không làm gì. Không hạc hành gì. Chỉ ngồi đồng uống cà phê coi clip hài và đi ra đi vô nặn mụn thử đầm. Nhưng thấy 1 cô gái ăn mặc hở hang thì não trái vội vàng xử lý, vì có dữ liệu. Chim cò bừng bừng trỗi dậy.

Mấy chục năm tồn tại trên cõi đời này, không tạo GPP cho xã hội, không trồng cho trái đất dù 1 cây xanh. Nhưng phải ăn ngày 3 bữa.

2 bán cầu não và cái cơ thể to đùng ấy suốt ngày chỉ xoay quanh việc xử lý 4 cái tứ khoái: ăn, ngủ, x, y.

Rồi hết đời người.



Cách xưng hô của người làm chung

Cách xưng hô của người làm chung

Lúc ở bên Mỹ, nghe Việt Kiều hay dùng từ hãng. Ví dụ một ông già nói bác có 2 đứa, thằng con trai làm trong hãng, đứa con gái không làm hãng mà mở tiệm nail tự mần. Từ hãng phổ biến lắm, hẻm biết sao.

Cái về Việt Nam, mình hỏi thử công ty có gọi là hãng không, nhân viên nói có. Nhưng cũng giới hạn ở các hãng như hãng tàu, hãng hàng không, hãng bảo hiểm, hãng phim, hãng nước đá.

Hỏi tiếp chứ ngành mình có hãng nào không, tụi nó nói dạ không anh ơi, chưa có hãng phân nào. Nên Tony quyết định đổi tên thành Hãng Phân Phượng Tím. Vì lên hãng rồi nên xưng hô sẽ phải khác đi cho phù hợp.

Các bạn con dượng mình cũng đổi luôn cách xưng hô đi nhé.

Đồng nghiệp làm chung với nhau sẽ gọi là bạn hãng.
Đồng nghiệp nữ thì gọi là nàng hãng.
Còn đồng nghiệp nam sẽ gọi là chàng hãng.

Trân trọng thông báo

Hãng trưởng

Tony Tèo



Tuesday, August 5, 2014

Một la mã, xuống dòng,...

Một la mã, xuống dòng,...

Thời Tony đi hạc, có nhiều thầy cô giảng rất hay, sinh viên ngồi nghe thích thú. Còn cũng có vài “ tiến sĩ gây mê ”, đứng trên bục cầm cái micro nói cái gì đó không rõ, dưới này cả trăm đứa, loi nhoi ghi chép đâu được 5 phút là gục ngã. Chỉ còn vài bạn ngồi bàn đầu còn chép được, và gần tới ngày thi thì là nguồn tài liệu cho “ xóm nhà lá” phía dưới mượn photocopy. Vì thật ra, chỉ là môn chính tả. Giáo viên: một la mã, định nghĩa, xuống dòng, a nhỏ, dấu hoa thị, hai nhỏ. Rồi giải lao. Rồi vô tiếp tục hai la mã, xuống dòng…Cao đẻng đại hạc đây sao?

Sau này qua nước ngoài hạc, thấy khác. Thầy Peter dạy môn Biology, phòng A210, 9AM -11AM. Cô Mary cũng dạy môn này, giảng đường khác, giờ khác. Muốn hạc ai thì vác mẹt đến giảng đường đó mà hạc. Mình phải lên mạng coi cái trang của giảng viên, họ yêu cầu đọc trước chương 7-8 trong giáo trình “ sự thụ phấn cho hoa” và nghiên cứu các vấn đề liên quan từ mọi nguồn tài liệu, thư viện, giáo trình, google…Sinh viên phải đọc trước. Lên lớp thầy đứng ở dưới, sinh viên ngồi thành hình vòng cung cao hơn ổng, giống trong mấy nhà hát. Ông vô giới thiệu đâu vài ba câu rồi thôi. Sinh viên giơ tay hỏi, ổng trả lời. Mà cũng hẻm có ai chưa đọc bài mà dám đến lớp. Vì đi vô lỡ ổng chỉ định, Tony mày trả lời giùm câu hỏi của thằng Jimmy đi. Mình lắc đầu nói hẻm biết thì nhục. Ổng hỏi mình 2 lần mà lắc đầu thì thôi, ổng ghi nhớ, bữa sau không gọi nó nữa, coi như là đứa nhảm nhí kém cỏi. Còn các bạn trong lớp thấy vậy thì hẻm ai thèm nói chuyện với mình luôn, vì họ khinh bỉ mấy đứa dốt và lười.

Nếu bạn làm giáo viên, nếu bạn đang giảng mà dưới kia sinh viên ngủ ngáy khò khò, thì nên coi lại mình, coi lại phương pháp truyền đạt sao không thu hút. Nhiều người cứ chê sinh viên ngu, không hiểu bài…trong khi đúng ra là lỗi của họ. NGƯỜI NGHE KHÔNG HIỂU LÀ LỖI CỦA NGƯỜI NÓI. Mình gặp nông dân mình nói khác, gặp nhà doanh nghiệp nói khác, sinh viên 18 tuổi nói khác, hạc sinh 12 tuổi nói khác….còn gặp ai cũng có một cách nói y chang vậy là mình kém cỏi, dù bằng cấp hạc hòm hạc vị thế nào.

Bắt tụi nó đọc trước, tìm hiểu trước rồi lên lớp đứa nào không hỏi được thì khỏi thi. NÓ PHẢI ĐẶT CÂU HỎI CHO MÌNH, CHỨ HẺM PHẢI MÌNH ĐẶT CÂU HỎI CHO NÓ. Câu hỏi nào có trong sách thì kêu đứa khác trả lời. Câu hỏi nào khó thì mình mới ra tay. Làm thầy mà! Sau đó kêu tụi nó về nhà viết bài thu hoạch, hôm nay đã hạc được gì, viết gọn trong 200-300 chữ, email lại ngay tối hôm đó. Tui dạy 10 buổi, chỉ cần ngồi tổng hợp lại 10 bài đó lúc kết thúc môn hạc và nộp, khỏi thi. Còn đứa nào trốn hạc thì thi, qua được thì là đứa giỏi, khỏi hạc. Cần gì phải quản lý bằng biện pháp nhảm nhí là điểm danh?

Còn đổi mới phương pháp rồi mà tụi nó vẫn ngủ, thì mình nên tính chuyện đổi nghề. Ví dụ như xuống bệnh viện xin vô khoa gây mê hồi sức. Thay vì tiêm thuốc mê rất hại cho sức khỏe, nói ê-kíp mổ cầm dao kéo chờ mình, mình đứng cầm micro giảng liền, một la mã-xuống dòng-gạch đầu dòng-dấu hoa thị.... Bệnh nhân sẽ mê man bất tỉnh, bác sĩ tha hồ mà mổ xẻ. Khi bác sĩ mổ xong thì mình cũng ngưng giảng bài, để bệnh nhân hồi sức.

Hoặc mình chuyển qua làm bảo mẫu. Sáng vô trường mầm non, cũng một la mã xuống dòng gạch đầu dòng… các bé mầm non sẽ vui vẻ ngủ, khỏi dỗ dành. Tới giờ ăn là mình ngưng, để tụi nó thức dậy đồng loạt. Cho tụi nó tắm rửa xong thì mình hai la mã. Cho tụi nó ngủ trưa.

Cũng có thể kinh doanh lợi thế của mình. Thu âm bài giảng của mình rồi gửi bán ở mấy tiệm thuốc tây, ghi là “đây là sản phẩm thay thế thuốc ngủ”. Dù ai bị mất ngủ cỡ nào, nghe đến “ năm la mã” thì cũng ngáy vang như sấm…



Chuyện nhà anh Khổm

Chuyện nhà anh Khổm

Tony có anh bạn thân người Thái Lan tên Khổm. Nói là bạn chứ anh cũng già rồi, có ba đứa con cũng trạc tuổi Tony. Làm ăn rồi quen. Anh có nhà máy phân bón khá lớn ở Băng Cốc. 

Trong những năm đầu 90, kinh tế xã hội Thái Lan giống nước mình bây giờ, phần lớn hạc sinh thi vào kinh tế, tài chính. Hai đứa đầu của anh Khổm cũng vậy, 1 đứa quản trị, 1 đứa tin hạc. Rồi như kịch bản của 1 gia đình khá giả, tốt nghiệp xong, 1 đứa qua Anh, 1 đứa qua Úc lấy bằng thạc sĩ, cũng quản trị. Rồi về nước phụ cha phụ mẹ. May mà có cái công ty của gia đình, chứ không cũng xin việc hộc máu. Lấy thạc sĩ ở 2 quốc gia nói tiếng Anh, nhưng tiếng Anh lại í ẹ. Hai đứa nó qua hãng Phượng Tím, các bạn từ tiếp tân đến tài xế của Tony đưa đi chơi mua sắm, nói tiếng Anh như gió, tụi nó nể phục lắm. Có gì đâu, cứ chiều chiều các bạn ngồi xóa mù ngoại ngữ cho nhau. Đứa biết 3 chữ chỉ cho đứa biết 2 chữ. Rồi cùng nhau tiến bộ. Tony chả quan tâm bằng cấp của đứa nào trong hãng, miễn thấy chịu khó làm việc, tính tình dễ thương lanh lợi... là nhận vô đào tạo, rồi trở nên xuất sắc, xách giỏ đi nước ngoài đàm phán nhoay nhoáy.

Vợ chồng anh Khổm từ dưới quê đi lên, xây dựng sự nghiệp ở Băng Cốc xong, muốn con cái có tương lai nên cũng lo cho vô hạc toàn trường chuyên lớp chọn, bên Thái gọi là trường tư, tốn tiền ghê lắm. Kiểu cấp 1 Lương Đình Của, cấp 2 Trần Văn Ơn, cấp 3 Lê Hồng Phong, cấp 4 Bách Khoa Kinh Tế. Nhưng sau đó thì chìm lỉm, không còn chút dấu ấn gì xứng đáng với sự đầu tư hạc hành ấy. Đứa nào vô công ty đa quốc gia làm lương 2000 đô/tháng là tự hào ghê lắm, thời gian còn lại chỉ quan tâm đến áo hiệu quần hiệu, bữa này chỗ này sale off, tour du lịch nước kia đang hạ giá rồi tíu tít nhau đi chơi. Nền kinh tế Thái Lan cứ giẫm chân tại chỗ, toàn gia công cho nước ngoài suốt 1 thời gian dài. Một thế hệ con nhà thành phố khá giả, chẳng có động lực gì phấn đấu, ăn uống có người lo, tài liệu hạc tập có người cung cấp…nên não bộ mất khả năng tự tìm kiếm thông tin. Vô công ty làm bị các đồng nghiệp coi thường, vì nói là nhờ cha nhờ mẹ mới được vô đây. Vì không tự mình kiếm sống nên phát biểu nghe bắt ớn, ít có hàm lượng chất xám hay i-od trong các câu nói, hơi đờ đờ đẫn đẫn. Mặc dù 2 đứa nó cũng hòa đồng và lễ phép, nhưng nói chung làng nhàng, tẻ nhạt.

Đến cậu út, anh Khổm thay đổi hướng nghiệp. Cho nó hạc kỹ thuật trước, sau này mới hạc quản trị để trở thành nhà kỹ trị, vì đứa út này biết vượt sướng. Anh thuyết phục nó hạc nông lâm. Nó đầu tiên không chịu, nói dơ dáy đất cát. Nhưng sau 1 năm, nó tự nhiên đam mê. Anh nói giống như con người có nguồn gốc động vật nên trở về với đất cát là thấy khoái. Tốt nghiệp xong, nó sang California làm thạc sĩ. Anh nói, trường Fresno State sang tuyển, nhận hết cả lớp nó, cho hạc bổng hết, trừ mấy đứa dốt tiếng Anh. Qua được 3 tháng là tụi nó bắt đầu để dành được tiền, đi phụ thầy cô, đi hái nho hái táo, nuôi giấm hay làm hướng dẫn viên cho khách Thái tham quan công viên Yosemite gần đó. Trường Fresno này Tony cũng từng đến. Ôi nhìn cơ ngơi của nó mà mê, nằm giữa những cánh đồng nho bạt ngàn. Các tổ chức quốc tế như FAO ( tổ chức lương nông thế giới), FDA ( tổ chức quản lý an toàn thực phẩm), các tập đoàn như Monsanto, Bayer, Dow Chemical, Syngenta, BASF…. đến đặt cọc trước, giành giật sinh viên thấy bắt mệt. Vì cậu Út được FDA tuyển, đưa đi đào tạo thêm rồi về phụ trách FDA Thailand, chuyên kiểm nghiệm các lô hàng trái cây xuất khẩu. Nhờ một thế hệ những người Thái trẻ giỏi giang như vầy, mà trái cây Thailand đi vô được hầu hết mọi siêu thị trên thế giới. Riêng xuất khẩu cho Trung Quốc hoa quả nhiệt đới như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt…cũng đem lại cho nông dân Thailand sự giàu có tột bậc. Thế hệ cậu Út còn hạc hóa chất, cơ khí, máy móc, xe hơi, điện tử....mặc dù hạc kỹ thuật nhưng đứa nào đứa nấy tiếng Anh giỏi nên vô mấy hãng nước ngoài làm hết. Đâu 5-10 năm là có thể ra riêng tự sản xuất một cái gì đó Made in Thailand, vì tiếng Anh giỏi nên ra tiếp thị với thế giới bên ngoài, người ta mua ào ào, vì ớn hàng Trung Quốc quá mà tìm miết mới có một nước giá cả cao hơn Trung Quốc 1 chút mà chất lượng hơn hẳn, đó là Thái. Một thế hệ cậu Út góp phần xây dựng nền công nghiệp sản xuất Thái Lan hùng mạnh, số 1 Đông Nam Á và thứ 10 thế giới về sản xuất xe hơi, tốp 5 thế giới về điện từ, đồ gia dụng, máy tính đồ chơi... Du lịch cũng mạnh, nông nghiệp cũng mạnh, giờ công nghiệp cũng mạnh nữa thì dân Thái ngày càng giàu có, sung túc.

Cậu Út nói, bạn bè của em nhìn lại 10 năm ra trường đều thành đạt cả. Đứa được giữ lại làm giảng viên, đứa làm việc mấy tổ chức quốc tế, đứa tự mua đất trồng trọt chăn nuôi. Đứa nào cũng triệu phú đô la trở lên, đời sống hết sức phong lưu vì có một tuổi trẻ hạc như điên, làm như điên, chấp nhận lấm lem dầu mỡ trong các nhà máy. Chứ hẻm có sức dài vai rộng mà mặc quần tây đóng thùng, ôm cái laptop ngồi quán cà phê Starbuck chat chit ở Băng Cốc chờ ngân hàng này, công ty kia tuyển thì vác đơn đến. Chả có cái nghề gì ngoài cái bằng cấp gọi là quản trụy kinh danh.

Tự nhiên ngồi nghĩ, nếu bây giờ mà 18 tuổi, Tony sẽ chọn kỹ thuật như nông nghiệp, thủy sản, hóa công nghệ, sinh công nghệ, máy móc điện đóm….. mà hạc. Rồi mần tiếng Anh thiệt giỏi để làm cái MBA ở nước ngoài. Kinh tế hạc không khó, nắm phương pháp và chăm đọc sách, chăm tự hạc là OK.

Trở thành 1 nhà kỹ trị vẫn có gì đó thú vị hơn.

Nếu bây giờ mà Tony 18 tuổi. Ối chà chà, với gương mặt thanh tú như vầy, có khi lại đi đóng phim ca nhạc làm nên làn sóng T-Pop, cạnh tranh với K-Pop của Hàn Quốc cũng nên.

18 tuổi 18 tuổi....



Monday, August 4, 2014

Hồng Ngự mang tên em*

Hồng Ngự mang tên em*

Một buổi sáng ở Bến Lức Long An. Như mọi ngày, chị Lành ( quê Hồng Ngự) phải ròng rã đi bộ cả chục cây số để mời mua vé số, gặp ai cũng mời cũng chào, nụ cười đôn hậu. Sáng đó, chị gặp anh Tuấn, làm nghề chạy xe ba gác đang uống cà phê. Thấy chị tội nghiệp, anh Tuấn mua ủng hộ 20 tờ, nhưng hẻm có tiền trả, nên nói thôi chị cứ giữ giùm. Nếu tới chiều mà còn thì đưa cho tui, tui trả tiền cho, coi như giúp đỡ. Nói rồi anh chạy đi chở hàng, nụ cười sáng loáng. Dưới miền Tây, người lao động hay vậy. Dù nghèo khổ vẫn không quên giúp đỡ những người nghèo giống mình, ăn cái bánh cũng bẻ đôi cho người bên cạnh, chứ không phải đợi có tiền mới đi làm từ thiện, thể loại đó thì chỉ miệng mồm chứ muôn đời chả giúp ai.

Ở miền Tây, người ta hay cười. Cười hồn nhiên theo kiểu văn hóa Miên Thái, ít chửi bới văng tục nặng lời ghim gút với nhau kiểu văn hóa Tàu. Trong suốt hơn 300 năm mở cõi, những cư dân Việt ở đây đã phải biết thoát Trung như thế nào về mặt tư duy và văn hóa. Nhưng vì tài nguyên phong phú, nên ở miền Tây có rất nhiều người làm biếng, thích hưởng thụ hơn lao động. Và cũng bị đánh giá là ít sâu sắc, kém khoản ăn nói hoa mỹ. Nhưng suy cho cùng, cái tâm sáng mới là cái đáng trân trọng. Chứ ăn nói sắc sảo khôn ngoan mà chi. Sắc sảo thì có đứa sắc sảo hơn. Khôn ngoan khéo léo thì có đứa khôn khéo hơn. Chỉ có trung thực thì không có tính từ so sánh hơn ( Trong tiếng Anh, beautiful thì có more beautiful, the most beautiful nhưng honest ( trung thực) thì không có more hay most gì cả).

Cái chiều hôm đó, ông trời có mắt, trong 20 tờ vé số đó có 4 tờ trúng đặc biệt. Trị giá 1 tờ là 1 tỷ rưỡi. Và 16 tờ còn lại thì cũng có giải này giải kia…nên tổng trị giá là 6.6 tỷ. Chị Lành dò thấy trúng nên mới gọi anh Tuấn tới quán cà phê hồi sáng, kêu “trả lại cho tui 200 ngàn tiền anh mua thiếu rồi tui mới đưa 20 tờ vé trúng thưởng cho anh”. Anh Tuấn tới, móc túi đưa chị Lành 200 ngàn, nhận 20 tờ. Boa luôn 1 tờ đặc biệt. Thế là chị Lành có được 1.5 tỷ, còn anh Tuấn thì vẫn còn 5.1 tỷ. Mọi người nói sao chị không giữ lại, im luôn thì anh Tuấn cũng đâu có biết, thậm chí có biết cũng không làm được gì vì số trên vé bao nhiêu thì chỉ có chị Lành biết thôi. Chị Lành trả lời hồn nhiên là “ Hai chục tờ này anh Tuấn nói là mua rồi, tui để riêng, trúng trật gì cũng của ảnh. Tui chỉ giữ giùm. Tui mà im luôn thì người ta coi tui ra gì”.

Tony đọc mẩu tin trên mà cười ra nước mắt. “ Coi tui ra gì” à, chị như thế nào thì người ta coi ra như thế ấy chứ. Thích hành động chị Lành gọi điện đòi cho được 200 ngàn tiền bán thiếu. Dân làm ăn phải vậy. Sòng phẳng để được bền lâu. Và cũng thích cách anh Tuấn đưa lại 1 tờ trúng đặc biệt. Một sự tưởng thưởng rất hào sảng của người phương Nam.

Và cho dù ở ngoài kia, người ta có đảo điên chụp và giật, cho dù trên phương tiện truyền thông, hàng ngàn doanh nhân doanh nhéo với bao nhiêu là danh hiệu vẫn không biết TÍN biết nghĩa là gì, câu chuyện chị Lành như 1 dòng suối mát trong giữa sa mạc khô cằn của sự thiếu niềm tin. Có bao nhiêu người mang tiếng làm ăn lớn nhưng trở mặt như trở bàn tay, nuốt lời như cơm bữa, thì trong lòng Tony, chỉ có chị Lành xứng đáng với danh hiệu doanh nhân. Duy chỉ 1. Câu chuyện của chị xứng đáng được đưa vào giáo khoa thư.

Chị đã làm rạng danh quê hương Hồng Ngự, ít ra trong các quán cà phê, quán nhậu vỉa hè. Người ta vinh danh chị như vinh danh 1 cái đẹp, dù lẻ loi giữa cuộc đời này. Trong khi chị chỉ là 1 người bán vé số ở một huyện biên giới rất xa xôi. Nhìn ảnh chị chụp trên báo, nhìn nụ cười hồn nhiên của chị và anh Tuấn, trong đầu bất chợt vang lên bài hát “ Hồng Ngự mang tên em”* của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng.

“Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự.
Nhìn lúa Tháp Mười vươn lên đầy đồng.
Nhìn dòng Tiền Giang êm ái.
Nhìn cánh chim trời tung bay.
Mà nghe luyến lưu dâng đầy..”

Mỗi độc giả TnBS hãy là 1 chị Lành. Để mình đi đâu, làm gì, quê hương mình, đất nước mình cũng được thơm lây. Tiếng “ Lành” thì sẽ vang xa.



Giáo trình 100 bài tài liệu học viện WEST POINT P11

Giáo trình 100 bài tài liệu học viện WEST POINT P11

Bài 11: Tư duy tích cực

Coi báo. Mở mục giải trí là xì căng đan bầu sô ca sĩ. Mở mục xã hội, thì thấy ngay tin ngộ độc thực phẩm. Tin quốc tế là nước này chết người, nước khia đang chuẩn bị chiến tranh. Mục thể thao là mua bán độ. Lướt qua phần kinh tế, là các từ “ lạm phát, nhập siêu, phá sản”….Cái chi cũng được mổ xẻ với góc nhìn tiêu cực. Thậm chí đến phần thời tiết cũng thấy tê tái với lũ lụt, triều cường, hạn hán, bão xa bão gần. Vô hình trung, cứ mỗi buổi sáng thức dậy, bên tách café, người ta mở báo và bắt đầu lo lắng. Có những lo lắng rất thật và có những lo lắng không đâu. Và cảm giác ấy theo họ suốt một ngày làm việc, dẫn đến hiệu quả sẽ kém đi, vì “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Trong khi lẽ ra mọi người nên bắt đầu ngày mới với sự hưng phấn để năng suất lao động được tăng lên.

Ra đường đi làm, thấy gì? Tắc đường, còi xe gắt gỏng. Và ai cũng dễ bị suy nghĩ tiêu cực do tin từ báo chí và các than thở của bạn bè trên mạng xã hội.

Cùng một cơn mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải đi áo mưa, người lạc quan thì nghĩ đến cây cối sẽ được xanh tươi, không khí sẽ được trong lành. Và một khi chúng ta không thể thay đổi được hiện tượng xảy ra với mình, tốt nhất là nhìn nó bằng ánh mắt tích cực. Cái thiện có thể sẽ thua cái ác trong một thời điểm, nhưng chung cuộc sẽ chiến thắng. Con người rồi sẽ sau một thời gian tham sân si với những quyền lợi vật chất, sẽ thấy cái mình đạt được là vô nghĩa vì giàu lắm cũng ăn ba bữa, sẽ trở về đúng bản ngã của “nhân chi sơ tính bản thiện”, giúp đỡ yêu thương thiên nhiên và đồng loại.

Cứ sau một sự cố, con người lại tìm ra nguyên nhân và khắc phục nó. Sau lũ lụt, đó là phù sa sẽ màu mỡ hơn cho cánh đồng, sâu bọ sẽ bị quét sạch ra biển, những dư lượng hóa chất trong đất đai sẽ bị rửa sạch. Lỗi lầm của người khác, thay vì giữ trong lòng và tức giận, thôi bỏ qua, mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nói một cách khác, nếu bạn được sống 100 năm, xem như là một bộ phim có 100 tập, thì hãy tạo ra ít nhất 2/3 tập có tiếng cười thay vì tập nào cũng rơi vào bi kịch chán chường, đau khổ, chia ly, mất mát.

Và đôi lời nhắn gửi cho các bạn làm báo, và các bạn có dùng mạng xã hội, thôi thì bớt đăng các bài tiêu cực chỉ trích phê bình. Chẳng đi đến đâu mà còn đổ dầu vào lửa của sự căng thẳng. Trong từ Hán Việt, nguy cơ bao gồm nguy và cơ. Và đối với người có tư duy tích cực, nguy (problem) họ sẽ biến thành cơ (opportunity). Người tích cực và lạc quan sẽ có gương mặt sáng bừng, nụ cười thường trực trên môi, sống và cháy hết mình, học tập và làm việc hết mình, dù ngày mai trời có sập.

Có nhiều giải pháp để chống sự chán nản và đơn điệu lặp đi lặp lại hàng ngày của mình, chẳng hạn như đi cắt tóc. Các bạn nữ bữa thì duỗi thẳng, bữa xoăn như mì xào giòn, bữa nhuộm màu vàng chóe, bữa chơi demi-garcon. Các bạn nam bữa chơi đầu trọc, bữa chơi đầu đinh, bữa rẽ ngôi 3/7…Kinh nghiệm cho thấy, với quả đầu mới, người ta sẽ phấn chấn hơn. Nhưng dượng thấy giải pháp hay nhất là vận động, thể dục thể thao. Việc chạy nhảy sẽ giúp cơ thể tiết ra Endorphins, một kích thích tố giúp người ta lạc quan yêu đời trẻ lâu. Vì con người cũng chỉ là 1 động vật, mà động vật là cứ phải chạy nhảy kiếm ăn săn mồi. Chứ đừng nên suốt ngày ôm cái máy tính, có cái gì trong đó mà coi say mê suốt ngày vậy. Bạn trẻ đọc xong bài này, hãy nghĩ đến việc chạy bộ tối nay, hay bắt chước dượng đi, tối nào cũng đi bộ lên xuống cầu thang chung cư, vừa đi vừa hát, hát hết 4 bài thì nghỉ. Nhiều đứa lười vận động, nó đổ thừa không có thời gian, không có điều kiện. Nhưng thử cho nó nghỉ ở nhà 2 ngày không làm gì, thì nó cũng đi ra đi vô rồi lại ngồi hay nằm coi máy tính à. Mua cho nó cái tạ hay cái máy chạy bộ, thì nó cũng hào hứng chơi 1 bữa thì bỏ xó. Có đứa nói em thích bơi nhưng nhà em không có hồ bơi ( kiểu em sẽ làm từ thiện khi có tiền, thì lúc có tiền nó cũng sẽ không làm từ thiện). Thì thôi, unfriend, thể loại đó đích thực là đang đeo cái cục làm biếng trên người, nên nó nặng nề thể xác lẫn tư duy, tâm hồn, mặt mũi mà lúc nào cũng nặng trình trịch.

Mình chỉ có một tuổi trẻ để phong độ, đầy sức sống, đầy năng lượng. Không có tiền thì chạy bộ công viên, hay thấy chỗ nào trống thì mình tập. Nếu đã đi làm có tiền, buổi tối và cuối tuần mình đến các trung tâm thể dục tập gym bơi lội. Nhiều tiền vô khách sạn 5 sao, ít tiền vô phòng tập gần nhà. Hoặc rủ bạn bè hạc tennis cầu lông bóng bàn khiêu vũ.. Cứ đóng tiền trước đi, để tiếc tiền mà đi hạc. Và nên nghỉ chơi với mấy đứa lười vận động. Tụi nó toàn rủ mình đi ăn, đi nhậu, đi hát karaoke, xem phim, xem kịch…Lâu lâu thì được chứ tuần nào cũng quất mấy món này, vừa tốn tiền lại không có tiết ra endorphins giúp mình sống tích cực đâu. Tập luyện để sống lâu chút, coi cuộc đời nó thú vị ra sao. Tối nay đi liền đi nhé, và nhớ phải kiên trì, đừng có đi 1 bữa theo phong trào rồi thôi. Người không quyết tâm thì cái gì cũng thất bại.



Sunday, August 3, 2014

Em quê đâu?

Em quê đâu?

Hồi mới vào Sài Gòn, lên nhà văn hoá Thanh Niên sinh hoạt, bạn P, hạc chung trường cấp 3 với Tony, có dặn là ai hỏi mình quê đâu thì mày nói ở trung tâm Nha Trang nghen, tụi mình hạc trường chuyên Lê Quý Đôn, mày chuyên Anh đi, tao chuyên Toán. Tony ngại lắm vì không quen nói dối nên mới nói thôi mày ơi, mình ở quê hạc trường huyện thì có sao. Nó không chịu, nhất quyết nói mày nói ở huyện người ta sẽ khinh, phải biết làm mày làm mặt, đời nó như như vậy đấy. Cái mình nghe nó nói vậy cũng xiêu xiêu, lần nào cũng trót lọt, nhưng đi đêm riết cũng gặp ma. Có lần gặp bạn đó cũng hạc trường chuyên Lê Quý Đôn thiệt, Tony nói xong cái bạn hỏi lại liền, ủa hạc khoá mấy, biết thầy X cô Y hem, sao tui cũng ở đó mà không biết bạn..giữa đám đông nó cứ truy vấn làm Tony thẹn đỏ mặt vì nó kết luận là " bạn ở đâu thì nói ở đó chứ mắc gì phải làm vậy".

Cái lên lớp cao hạc, quen anh bạn kia người Bắc Giang nhưng lúc hạc đại hạc, có đăng ký hộ khẩu ở Hà Nội nên trên chứng minh nhân dân ghi địa chỉ thường trú ở đường Lê Thánh Tông, khu tập thể gì đó. Gặp Tony, bạn ấy nói tôi người Hà Nội gốc, 3 đời nay, bạn xem cốt cách của tôi có thanh lịch không. Tony thì biết rồi, do tự mình cũng từng nói kiểu vậy, nên chỉ ghi nhận, không nể cũng không khinh. Nhưng thắc mắc tại sao người ta phải nể người ở phố, càng trung tâm càng nể, hạc vô trường đầu vào cao thì nể phục....trong khi cái cần phải nể chính là nhân cách của người đó như thế nào, đối nhân xử thế ra sao, có làm được gì không. Cứ có chuyện xảy ra kém văn minh thì người ở phố vừa ngậm tăm vừa nói là " dân nhập cư, dân ngoại tỉnh, bọn nhà quê" chứ chúng tôi dân gốc ở đây, không ai làm vậy. Còn mấy người nhập cư thì cãi lại, nói bọn "kẻ chợ" đấy làm rồi đổ cho chúng tôi, chúng tôi biết mình nhà quê nên nào có dám, đi lại ăn uống đã không tự tin rồi. Họ văn minh đi, chúng tôi ắt sẽ theo.

Sài Gòn là dân tứ xứ hội tụ về. Nên người ta hay hỏi, em quê đâu. Nhiều bạn trả lời theo kiểu cứ nói được giọng bắc thì quê em Hà Nội, ối giời ơi trung tâm cực, nhà em chỉ cách Tháp rùa 200m ( chắc nhà bạn ấy nằm ngay quán kem Thủy Tạ hay bưu điện Hà Nội và tuổi thơ chỉ chơi với mỗi ...con rùa nếu nhà trong bán kính này) chứ hẻm dám nói ở Cổ Nhuế hay Hà Tây. Có bạn còn ở Sơn La Mộc Châu nhưng cũng nói nhà em có ông bác ở Hà Nội, tuần nào chả xuống uống cà phê Nhân hay ăn bún chả Hàng Mành. Cố vớt vác cho nó có hơi hướm thủ đô. Còn nếu mặc dù là dân Tuy Hòa nhưng vô mấy năm, sửa được giọng nam, tức giọng Sài Gòn và mua được cái nhà Sài Gòn thì nói "trầu quâu quơ ( trời ơi quê) em hửng, quơ em lè Sài Gòn chứ đâu, em sinh re ở trước cổng chợ Bến Thành, em thờ (thề) em nói thiệt, có ông Yersin và ông Pasteur làm chứng nè". Còn có người Huế vào Sài Gòn làm việc, mặc dù ở tuốt trên huyện miền núi A Lưới chứ ai hỏi cũng nói, "Dạ thưa nhà em ngay Ngọ Môn Đại Nội, trung tâm ghê lắm nghe, răng mà anh không biết hè?". Nếu bạn nghe vậy thì vui lòng đừng hỏi tiếp chuyện mắm ruốc bún bò bánh bèo bánh khoái nữa nghen, người ta ngắc ngứ tội nghiệp.

Hồi đó Tony cũng có quen chị kia tên Lâm người Bạc Liêu, chị ấy cũng nói mình quê gốc ngay trung tâm thị xã, cho số nhà tên đường. Có lần Tết, Tony gọi chị ấy tâm sự, chị nói chị đang ở Bạc Liêu nè, Tony cũng đang ở miền Tây du hí nên mới muốn làm cho chị ấy bất ngờ. Chạy tới Bạc Liêu chơi, ghé đúng số nhà tên đường, tới nơi bấm chuông gọi miết có ông bảo vệ già ra nói, đây là bảo tàng tỉnh, không có con Lâm nào ở đây cả. Tony biết nên cũng không gọi lại, không đính chính với chị ấy, sợ quê.

Giờ nên ai hỏi quê đâu, Tony liền nói ở "toa sinh ra vào 1 đêm tuyết rơi ở nhà thờ Đức Bà trung tâm Paris St German" sau đó lập tức chuyển qua nói giọng mũi cho nó tres Francaise.

Tony thì chỉ nể ai làm được. Còn gốc gác xuất thân, quen biết hay hạc hành gì đó không quan tâm. Làm nghề gì, cứ thấy xuất sắc, kiếm được tiền từ tài năng của họ là Tony nể, ai mở cơ sở sản xuất, làm giàu cho mình và giải quyết việc làm cho bao nhiêu bạn khác là thể loại Tony ưa thích nhất. Còn mấy đứa ở cực trung tâm, hạc trường chuyên lớp chọn, mà ra trường chỉ kiếm được bữa ăn qua ngày, suốt ngày phim ảnh quần quần áo áo...thì lâu lâu gọi ra cà phê nói chuyện phiếm cho vui. Chứ nghe nhiều cũng mệt.




The story of Ms Broken Rice and Ms Bran ( Chuyện Tấm Cám)

The story of Ms Broken Rice and Ms Bran ( Chuyện Tấm Cám)

Broken rice là tấm, còn bran là cám. Sẵn tiện hạc ngọa ngữ luôn. Tony thì theo phe Ms Bran, hẻm thích Ms Broken Rice. Sáng nay Tony ăn cơm tấm, sườn nướng phết mỡ hành và bì. Ngon quá, vừa ăn vừa lấy đũa quẹt mỏ, lòng chợt nhớ chuyện Tấm Cám ngày xưa ( dẫn vào đề).

Chuyện xảy ra trong 1 lần thi thử. Cô giáo ra đề " hãy phân tích sự nết na hiền dịu của cô Tấm và sự độc ác của mẹ con Cám". Ngàn năm nay cứ nói “ quả thị thơm cô Tấm rất hiền” hay bài hát gì đó cũng nói hiền lành như cô Tấm. Nhưng Tony đã viết như sau:

“Thật ra em thấy ngược lại mới đúng. Hiếu thảo là Cám, còn độc ác vô văn hóa mới là Tấm. Cám ngây thơ, hành động bộc phát duy nhất của Cám là ăn trộm tép mà thôi. Sau cú lừa chị đi tắm, Cám trút hết giỏ tép mang về. Đấy là 1 hành động ăn cắp vặt mà tuổi thơ nhiều người trải qua, em và bạn bè cũng vài lần ăn trộm xoài nhà hàng xóm. Thì nhắc nhở, dạy dỗ đừng làm vậy nữa, hoặc quánh vài roi chứ gì mà trả thù tàn bạo vậy. Các lần sau, Cám chỉ hành động theo lời mẹ mà thôi. Mẹ bảo gì thì làm nấy. Đó là sự hiếu thảo.

Riêng Tấm thì quá mít ướt, đụng đến là khóc. Ông Bụt cũng rảnh, hễ Tấm khóc là hiện ra, cho hết cái này tới cái kia. Các câu nói của Tấm như " giặt mà không sạch tao vạch mặt ra" hay " kẽo cà kẽo kẹt, mày tranh chồng chị, chị khoét mắt cho"...không thể nào thốt ra từ miệng của 1 người hiền dịu được. Em thấy Tấm nói chuyện giống dân giang hồ.

Còn ông vua cũng dễ dãi quá. Chị chết đưa em vô thế làm hoàng hậu cũng chịu. Lỡ Cám xấu quắc thì sao. Vua gì phơi áo ở bờ rào với sào tre mà sợ rách. Mà hoàng hậu sao lại đi giặt đồ, việc này phải người khác làm chớ.

Còn việc leo cây cau, thì thấy dưới này đang chặt thì tuột xuống, chứ còn ngáo ngơ hỏi làm gì đấy mẹ, cây cau nào cao đến nỗi mà nhìn xuống không thấy? Còn hành động sai người rót nước sôi cho con Cám chết nhăn răng và sau đó cắt đầu làm mắm thể hiện sự độc ác đến ghê gớm của Tấm, vậy mà nói hiền dịu. Bao nhiêu người hả hê khi lấy 1 cái ác để trừng trị 1 cái ác, em thấy chẳng ra làm sao”

Đọc xong, cô giáo kêu Tony lên phòng giáo viên mắng té tát. Truyện này ngàn năm nay vẫn vậy, suy nghĩ của người xưa vậy đó. Chúng ta phải thấy hay. Em không được lấy suy nghĩ ngày nay áp cho chuyện xưa rồi phân tích kiểu vậy. Nhưng Tony nói nhưng mà người xưa cũng có cái hẻm có hợp lý mà, hẻm có phù hợp hiện tại thì phải cắt bỏ những đoạn không hay chứ. Cô nói không được là không được. " Lần này thi thử, cô xử bỏ qua. Lần sau thi thiệt, cô diệt em luôn", cô vừa nói vừa hỏi Tony có thấy cô hiền dịu giống chuỵ Tấm hem.

Tony nói Yes, Madam. You are very hiền dịu.



Popular Posts

Blog Archive

Powered by Blogger.